Tiếng Việt | English

15/04/2017 - 17:05

Lô tô - Khoảng lặng của cộng đồng LGBT

Cuối tháng 3, bộ phim Lô tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh ra rạp và chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Với Lô tô, người xem đau cùng nỗi đau của những mảnh đời LGBT (đồng tính nam, nữ, lưỡng tính và chuyển giới), cùng vui, cùng buồn và cùng khát khao với họ. Chọn đề tài gần gũi với cuộc sống và những nhân vật trong Lô tô như bước ra từ chính những điều gần gũi, thiết thực ấy.

Chuyện phim xoay quanh những mảnh đời trong gánh lô tô Phù Hoa. Họ là những con người từng bị coi là dị biệt bởi sống kiếp “hồn bướm thân sâu” nhưng trong họ vươn lên khao khát được là chính mình, dù đó chỉ là kiếp “trôi sông lạc chợ”, bởi chính dưới ánh đèn sân khấu của gánh lô tô, được khoác lên mình những bộ váy áo lấp lánh, họ mới thực sự sống cuộc đời của chính mình, cuộc đời của những “bóng lộn”.

Chuyện phim bắt đầu từ cảnh Đực cố chạy trốn cuộc sống thực tại, cuộc sống bị cha mẹ ép cưới vợ để sinh con nối dõi và để trị căn bệnh “nam không ra nam, nữ không ra nữ”. Một bên là bóng tối mù mịt, một bên là ánh đèn rực rỡ của gánh lô tô - nơi Đực mơ ước được đến để “hóa kiếp”. Rồi từ đó, chàng trai tên Đực biến mất và thay vào đó là cô đào Lệ Liễu với những khát khao được sống và được yêu.

Lô tô, bộ phim hài nhưng điều đọng lại là cái bi, cái khao khát tìm được hạnh phúc của mảnh đời được gọi là pê đê. Lô tô như một nốt nhạc trầm để người xem khoắc khoải với những thân phận LGBT.

Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu quá thành công khi hóa thân thành cô đào Lệ Liễu, từng nỗi đau, nỗi trăn trở được thể hiện qua ánh mắt đau đáu và những lời thoại day dứt, là sự bất lực khi nhìn người mình yêu đem lòng yêu thương chính con gái mình, là sự uất nghẹn của người cha muốn nhìn nhận con nhưng không thể, là nỗi trăn trở trước sự sống còn của gánh lô tô. Một Lệ Liễu đa đoan, cam chịu để bảo vệ gánh lô tô, bảo vệ sự sống và niềm đam mê của bao con người trong gánh để niềm khát khao mãi được cháy bỏng chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Cái bi xen lẫn cái hài để người xem ngậm ngùi trước những thân phận muốn tìm lại chính mình. Họ sống lương thiện, nhẫn nhục nhưng cuộc đời lại đẩy họ vào những bi kịch, đối diện với nỗi đau mà họ cố tình chôn giấu và lẩn tránh. Hình ảnh co rúm, đau khổ và đôi mắt như bất lực của Lệ Liễu khi bị tình địch xoáy vào nỗi đau: “Ông lấy gì để làm đàn bà?” có lẽ là cảnh ám ảnh khán giả nhất, bởi ở đó, khán giả cảm được sự bất lực, nỗi đau khôn cùng mà Lệ Liễu phải chịu. Những khát khao được sống, được yêu trong Lệ Liễu lớn hơn bao giờ hết.

Trước sự sỉ nhục của tình địch, Lệ Liễu vẫn dịu dàng trong uất nghẹn bởi dù có cố gắng thế nào thì trong mắt người đời, những thân phận “bán nam, bán nữ” trong gánh lô tô cũng chỉ là "bóng lộn", pê đê mà thôi và họ mãi mãi không thể mang lại điều mà những người yêu thương họ đang cần. Đau đớn của Lệ Liễu còn nằm ở tình yêu dành cho Quân (người Lệ Liễu cưu mang từ nhỏ) nhưng mãi mãi chị không có được trái tim của Quân. Câu trả lời “Tôi yêu mấy người như ruột thịt của tôi” không chỉ cứa vào trái tim Lệ Liễu mà còn khiến khán giả chua xót trước hành trình đi tìm hạnh phúc của những cô đào trong gánh lô tô. Niềm chua xót ấy còn thể hiện qua lời tự sự của cô đào Lệ Sa Sa: “Tụi chị có nhà mà tụi chị đâu dám nhớ. Vì mỗi lần nhớ nhà thấy có lỗi với mẹ cha”. Để được sống với chính mình, họ phải từ bỏ tất cả, lênh đênh kiếp người trôi nổi không biết đâu là bến dừng...

Họ xem gánh lô tô như nhà của mình và những người trong đó như người thân ruột thịt. Hình ảnh gánh lô tô bị cháy, các thành viên góp tiền dành dụm giúp Lệ Liễu vượt qua khó khăn rồi hình ảnh Lệ Liễu tỉ mỉ ghi lại chi tiết từng khoản tiền của chị em, mân mê chiếc nhẫn “phòng thân” của Lệ Phi Phi nghe sao mà ấm áp, bởi ở đó, họ luôn đùm bọc, thương yêu và khát khao được sống lương thiện.

Bộ phim còn đậm chất nhân văn khi giữa cảnh khó khăn, chạy ăn từng bữa mà Lệ Liễu vẫn quyết định cưu mang đứa bé bị bỏ rơi, vẫn cho Thương tá túc cùng gánh lô tô dẫu chưa biết đó là con gái mình. Cuộc đời vẫn cứ trôi và họ vẫn rong ruổi theo gánh lô tô dẫu biết rằng tương lai còn mờ mịt. Hành trình ấy có người đi tiếp, có người mãi mãi không còn nhưng họ vẫn bám gánh như bám víu chút hy vọng còn sót lại để được gọi bằng “chị”, để được sống với con người thật của chính mình.

Lô tô, bộ phim hài nhưng điều đọng lại là cái bi, cái khao khát tìm được hạnh phúc của mảnh đời được gọi là pê đê. Lô tô như một nốt nhạc trầm để người xem khoắc khoải với những thân phận LGBT./.

Mỹ Trưng 

Chia sẻ bài viết