Ảnh minh họa
Vẫn như mọi khi, Minh thường thức dậy sớm hơn vợ để ra khỏi nhà mua thức ăn sáng đem về vợ chồng cùng ăn trước khi anh đi làm, còn vợ ở nhà trông con.
Vợ anh mới sinh em bé được hơn một tháng. Em bé ra tháng, bà ngoại phải về quê chăm sóc nhà cửa, lo cho ông ngoại nên mọi chuyện, vợ chồng Minh đều tự lo.
Gần năm giờ sáng, không khí trong lành, mát mẻ. Công viên phía đối diện nhà Minh đã tấp nập người, người trẻ chạy bộ, người già tập dưỡng sinh.
Chú tư ở cách nhà Minh hai căn, vừa thấy Minh đi ngang liền hỏi:
“Cậu Minh lại đi mua bữa sáng đấy à? Em bé hôm nay đáng yêu lắm rồi phải không?”.
Minh cười gật đầu. Minh và Hương cưới nhau hơn ba năm mới được một đứa con. Vợ chồng chạy chữa khắp nơi, cứ nghĩ cả hai đã phải buông xuôi chấp nhận không có con nhưng cuối cùng ông trời thương xót cho vợ chồng.
Vào cái hôm tưởng chừng như cuộc hôn nhân của vợ chồng Minh không thể cứu vãn thì Hương phát hiện mình mang thai. Đứa bé là sợi dây yêu thương gắn kết lại tình cảm vợ chồng.
Muốn mua được món hủ tiếu sườn heo mà Hương thích ăn, Minh phải đi bộ vòng qua phía bên kia công viên, ước chừng tốn mười lăm phút, đi về phải hơn nửa tiếng. Nếu đi xe thì có thể rút ngắn thời gian nhưng Minh chọn cách đi bộ để tập thể dục.
“Chú ơi! Chú có thể đem cái thùng nước kia xuống giúp cháu không?”.
Minh đứng lại trước cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh, tóc cột đuôi gà, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy mong đợi. Bên cạnh cô gái là chiếc xe đạp, phía sau yên xe là một cây gỗ, hai bên đầu có treo hai thùng.
Một thùng đựng nước lưng chừng có mấy cục gì đó xanh xanh ngâm bên trong, một thùng vừa nước, vừa có thêm hoa hồng. Minh mỉm cười bước đến gần giúp cô gái đỡ lấy từng thùng xuống khỏi xe. Cô gái liên tục nói lời cảm ơn. Minh lại tò mò hỏi cô gái:
- Em không đi học mà ở đây làm gì thế này?
- Em bán hoa ạ. Em bán đến gần giờ học thì đi học, tan học em lại ra đây ngồi bán tiếp ạ.
Minh đứng bên cạnh chăm chú nhìn cô gái gấp gáp bày biện, lấy dụng cụ cắm hoa từ chiếc giỏ treo trên xe xuống. Cô gái có vẻ rất chuyên nghiệp, bàn tay thoăn thoắt cắt tỉa từng cành hoa hồng cắm vào chiếc giỏ nhỏ.
Chỉ một lúc loay hoay, cô gái đã cắm xong giỏ hoa nhỏ xinh xắn. Trong giỏ hoa chỉ vỏn vẹn ba bông hoa và vài bông salem màu trắng. Đơn giản mà rất đẹp! Minh đứng ngắm nhìn từng giỏ hoa được cô gái nhỏ hoàn thành mà quên mất thời gian, đến khi vợ gọi, Minh bừng tỉnh vì mình đã đứng quan sát khá lâu.
“Chú có mua hoa tặng bạn gái hay tặng vợ, tặng mẹ thì mua ủng hộ cháu nhé. Cháu sẽ để giá vốn cho chú vì vừa rồi chú đã giúp đỡ cháu”.
Cô bé mỉm cười, miệng thì nói chuyện nhưng đôi tay vẫn làm việc thuần thục.
Minh ngơ ngác không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, cho đến khi cô gái nhỏ nói không phải mỗi ngày đều bán hoa ở đây, chỉ khi đến dịp lễ đặc biệt mới lấy hoa đi bán, kiếm chút tiền phụ giúp ba má.
Ngồi trò chuyện với cô gái nhỏ một lúc, anh biết tên cô bé là My. My năm nay học lớp mười trường chuyên. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng em học rất giỏi lại hiểu chuyện và hiếu thảo.
My không phải người ở quận này. Nhà My ở xã vùng sâu, sau khi thi đậu trường chuyên, cả nhà My chuyển lên đây thuê nhà trọ để tiện cho My đi học.
Nói là cả nhà nhưng gia đình My chỉ có ba mẹ con, cha My đã mất vì tai nạn từ lúc My lên mười. My còn đứa em trai nhỏ hơn My hai tuổi. Vì điều kiện kinh tế nên em trai My đã nghỉ học và bây giờ chỉ còn mỗi My cố gắng luôn cả phần của em trai.
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông làm Minh giật mình nhận ra đã trễ. Anh chào tạm biệt My rồi đi nhanh về phía quán hủ tiếu để mua bữa sáng.
Minh kể cho Hương nghe về My trong lúc cả hai cùng ăn bữa sáng. Hương gật gù dành nhiều lời khen ngợi cho My rồi Hương hỏi Minh sao anh không thử giúp cô bé có điều kiện học tập tốt hơn.
Bởi vì Hương biết công ty Minh làm việc có quỹ từ thiện khuyến học, thường sẽ giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như My. Minh sáng mắt rồi bảo sẽ lên công ty trình bày trường hợp của My, hy vọng anh sẽ giúp được cô bé.
*
Buổi trưa, Minh tan việc, không chạy về nhà trước mà vòng xe ra chỗ gặp My lúc sáng. Khi đến công ty, anh mới biết hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tất cả đồng nghiệp nữ trong công ty đều được nhận hoa hồng từ ban lãnh đạo.
Ai cũng vui vẻ cười tít mắt. Còn những người đàn ông thì bàn tán với nhau mua gì để tặng vợ, tặng bạn gái và mẹ ở nhà. Khi được hỏi Minh sẽ tặng gì cho vợ, anh đã nhớ đến My và trả lời ngay lập tức sẽ mua giỏ hoa thật xinh đẹp.
Minh dáo dác tìm kiếm nhưng hình ảnh cô gái nhỏ đang loay hoay cắm hoa không thấy đâu. Minh chạy đến chỗ lúc sáng gặp My thì lại thấy một chàng trai trẻ đang ngồi bán hoa. Minh dừng xe lại hỏi thăm:
- Em cho anh hỏi, em có thấy cô gái có thân hình nhỏ nhắn bán hoa xung quanh đây không?
- Anh hỏi chị My hả? Chị đi học rồi, em ở đây bán thế chị nè.
Minh chưng hửng nhớ lại cuộc trò chuyện chớp nhoáng ban sáng với My. My có nhắc mình có đứa em trai kém hai tuổi. Minh không tưởng tượng được một cậu nhóc mười ba tuổi lại cao ráo và to con đến chừng này. Nhìn cậu trai trước mặt như chàng trai mười bảy tuổi.
- Sao em lại nghỉ học?
- Vì điều kiện gia đình không đủ cho hai chị em đi học.
- Nghỉ học sớm, em có buồn không?
Minh lân la trò chuyện với Hiếu, em trai My. Minh bất ngờ khi Hiếu khá hiểu chuyện và sống vô cùng tình cảm. Hiếu bảo nghỉ học sớm cũng buồn lắm nhưng nếu đi học thì mẹ sẽ khó khăn và vất vả khi lo cho cả hai chị em. Minh lại hỏi sao Hiếu không dành phần đi học? Hay vì mẹ bắt Hiếu phải nghỉ học, nhường cho My.
Minh biết ở quê nghèo vẫn còn tồn tại suy nghĩ con gái thì không cần phải học cao làm gì, sau này lấy chồng, sinh con cũng được chồng nuôi. Ngược lại, con trai cần phải có công danh sự nghiệp để rạng danh gia đình.
“Chị My nhường cho em nhưng em muốn nghỉ. Đơn giản là em thương chị, em có sức khỏe, vào đời sớm cũng không vất vả; còn chị My nhỏ tẹo, nghỉ học rồi biết làm gì để sống. Huống chi còn tương lai sau này, con gái nhà nghèo mà không có học thức, không có nhan sắc nổi trội thì khó lấy chồng lắm, đúng không anh?”.
Minh sững sờ với suy nghĩ như một người trưởng thành của Hiếu. Anh cũng không biết trả lời Hiếu thế nào. Bởi vì ngay cả anh cũng nghĩ như vậy, chẳng phải xã hội ngày càng thực dụng sao.
Hai anh em đang nói chuyện với nhau thì My chạy xe đạp đến, trên người vẫn là bộ đồng phục thể dục, trán lấm tấm mồ hôi. Nhận ra người đang trò chuyện với Hiếu là người quen, My cười hiền trêu chọc Minh:
- Có phải chú đã biết hôm nay là ngày gì rồi không? Chú chọn giỏ hoa đi, cháu sẽ cắm cho chú giỏ hoa thật xinh đẹp.
Minh nhếch mép cười nhạt. My gọi anh là chú trong khi Hiếu lại gọi Minh là anh. Anh thật sự cũng có ý định sẽ mua giỏ hoa thật đẹp để tặng vợ. Anh chọn kích cỡ giỏ hoa đưa cho My.
My cắm hoa, còn Hiếu ở bên cạnh giúp cắt tỉa cành, hai chị em phối hợp vô cùng ăn ý và nhịp nhàng. Giỏ hoa xinh đẹp nhanh chóng được hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhận giỏ hoa từ My, Minh vô cùng hài lòng. Đặt giỏ hoa lên xe rồi anh lấy từ trong túi áo ra một phong bì.
- Đây là quà anh tặng cho em, chúc em Ngày Quốc tế Phụ nữ nhiều niềm vui!
My do dự không dám nhận. My không biết trong phong bì là gì. Vừa rồi, tiền hoa Minh đã trả, còn dư nhiều nhưng chú bảo không cần thối lại tiền thừa. Hai chị em đã mang ơn rất nhiều, làm sao dám nhận thêm gì nữa.
Minh cười rồi nhét vào tay Hiếu bảo em mở phong bì ra đọc cho My nghe là gì.
Hiếu cũng tò mò nên không do dự mà lấy tờ giấy bên trong ra rồi trợn tròn mắt gọi My:
- Chị ơi! Là phiếu nhận học bổng chị ơi. Quỹ học bổng này nổi tiếng lắm nè.
My chớp mắt nhìn sang rồi cũng giật mình khó tin nhìn người đàn ông trước mặt. My đỏ mắt hỏi Minh vì sao lại đối xử tốt với mình.
Minh cười, liếc nhìn Hiếu rồi bảo:
- Em đừng từ chối vì em xứng đáng. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Anh tin chắc mẹ của em cũng sẽ rất vui đấy.
My không kìm được nước mắt, cô bé khóc òa lên. Hiếu cũng ôm chặt lấy chị. Có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất đối với cô bé. Và cô sẽ đem niềm hạnh phúc này về tặng cho mẹ nhân ngày 08/3./.
Tuyết Luôn Võ