Chiều nay cũng vậy, nhận được tin nhắn “Anh vừa về, cà phê Sao Tím nhé nhóc!”, tim Mi thình thịch “Anh vừa về mà nhớ tới Mi, phải chăng, phải chăng anh cũng... mà không, chắc chắn là không”. Mi thay đổi có hơn chục bộ váy rồi, bộ nào cũng mặc vào, ngắm ngắm, nghía nghía, xoay qua, xoay lại rồi lại thay ra. Riêng vụ váy áo không cũng mất cả tiếng đồng hồ, ba nheo mắt “Yêu rồi phải không?”. Mi phụng phịu “Ba này, con còn nhỏ!”. “Nhỏ gì nữa, 24 rồi, cỡ tuổi con bây giờ, mẹ đã sanh chị hai”. Mi nũng nịu chào ba rồi dắt xe ra cổng.
Nàng xuân như vẫn còn vương trên màu áo vàng nhạt, trên đôi môi hồng đào của Mi. Góc bàn vẫn trầm mặc bên khung cửa sổ. Chùm hoa tigon dịu dàng buông những cánh “tim vỡ” xuống bậu cửa. Cánh hoa sao giống nỗi lòng của Mi đến thế! Ánh nến lung linh soi mình trong dĩa hoa thạch thảo... Hôm nay nữa là 6 tháng 12 ngày, Mi mới được gặp anh. Ai bảo yêu lính chi cho khổ, anh cứ biền biệt nơi biên giới, những lúc buồn, Mi muốn gục đầu vào vai anh mà có được đâu. Mà Mi có yêu anh đâu chứ, chỉ là chút nhớ, chút thương, chút vấn vương.
Minh Họa: Thiện mỹ
Anh là hàng xóm của Mi, ngày nhỏ, hai đứa cùng lớn lên trong xóm. Anh thường che chở, bảo bọc Mi hệt như anh trai che chở cho đứa em gái và cũng không biết tự bao giờ, nhiều người cứ tưởng anh là anh trai của Mi. Anh học Quân y rồi nhận công tác nơi biên giới xa xôi. Mi thành cô giáo mầm non. Anh và Mi hệt như hai nhân vật trong phim, trong thơ và cả trong nhạc nhưng có điều anh không yêu Mi. Mi không thể lý giải được vì sao, chỉ biết rằng, bao nhiêu năm tháng lớn lên cùng nhau, Mi cảm, Mi thương hình bóng thân thuộc thuở nào nhưng anh thì vẫn lạnh lùng và hình như chỉ xem Mi là em gái.
Anh kéo ghế ngồi đối diện Mi, vẫn làn da rám nắng, vẫn ánh mắt cương trực và vẫn nụ cười hớp hồn Mi bấy lâu.
- Sao nhóc, hơn 6 tháng rồi, có nhớ anh không nè?
- Ơ... sao lại nhớ anh? - Mi lúng túng.
- Chả lẽ cả anh hai mình mà cũng không nhớ sao?
Mi nghe niềm hy vọng vỡ toang như từng mảnh thủy tinh. Mi ghét, ghét cái tiếng “anh hai” quá đỗi, còn anh hình như cười đắc chí trước nỗi đau của Mi. Mi muốn hét lên “Em yêu anh!” nhưng nghe tim mình nghẹn đắng. Chẳng lẽ, anh không hiểu được tình cảm của Mi, anh ngốc đến thế sao? Mà cũng tại Mi, ai bảo cô cứ hay kể cho anh nghe về một chàng trai nào đó chưa từng hiện diện trên cõi đời này.
Chàng trai ấy cũng có làn da rám nắng và đôi mắt cương trực giống anh, chàng trai ấy cũng lạnh lùng và có nét lãng tử như anh... Cánh hoa tigon vô tình rơi xuống tay Mi, cô thấy tim mình đang vỡ ra như cánh hoa. Anh hỏi về chàng trai của Mi, cô bất giác: “Em chia tay rồi!”. Mi nhìn thẳng vào mắt anh mong tìm được sự vui mừng khi biết Mi chia tay nhưng tuyệt nhiên không thấy. Anh vẫn nhìn Mi, không một cảm xúc rồi buông câu:
- Sao vậy?
- Không hợp nhau, thế thôi!
- Có lẽ em không yêu người ấy.
- Có mà...
- Không, anh chưa tìm thấy được tình yêu qua từng câu nói của em. Em có từng yêu ai đến nỗi quên cả bản thân mình không?
Mi muốn nói với anh cô đã yêu, tình yêu mãnh liệt trong vô vọng, một tình yêu mà chỉ mình cô biết rồi mình cô ôm đau khổ, nhưng làm sao Mi dám nói, Mi sợ mất luôn cả tình anh em mà anh dành cho Mi bấy lâu. Lần này nữa thôi, cô quyết định không nhớ, không thương, không đau khổ vì anh nữa. Anh có biết mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh đều như ngàn mũi kim đâm vào tim cô?
Ly cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng. Mi chẳng buồn khuấy cà phê cho anh. Bình thường, Mi thích khuấy cà phê cho anh, thích nghe tiếng muỗng khua lách cách và hơn hết, cô cảm thấy ấm áp khi khuấy cà phê. Hình như anh cũng chẳng quan tâm đến ly cà phê và nghĩ về một điều gì đó xa xăm lắm.
- Mi nè, nếu mai này mình không còn là anh em nữa thì sao?
- Không là anh em chứ là gì hả anh?
Anh không trả lời mà thả ánh mắt vào hư không. Không gian như ngừng lại... Mi cảm nhận được sự ngượng ngùng của anh và của cả chính mình.
- Chú ơi, mua hoa tặng cô đi chú!
Sự xuất hiện của cô bé bán hoa như vị cứu tinh cho cả anh và Mi.
- Chú ơi, lễ tình nhân, mua hoa tặng cô đi chú!
Lời con bé làm Mi chợt nhớ, thì ra hôm nay là lễ tình nhân. Chẳng thế mà quán cà phê được trang trí theo phong cách lãng mạn đến vậy. Anh xoa đầu con bé rồi mua giùm nó cây kẹo và nói rằng mình chưa có người yêu nên không mua hoa. Con bé vô tư:
- Vậy mà con tưởng cô này là người yêu chú chứ!
- À, cô này chưa yêu chú, hẹn con năm sau đến ngay bàn này, nếu chú có người yêu, chú sẽ mua hoa giúp con.
Con bé nháy nháy mắt. Trước khi đi, nó nhanh nhảu: “Chúc cô chú mau yêu nhau!”. Mi bật cười trước sự lém lỉnh của con bé.
Quán vắng dần, anh và Mi là người cuối cùng rời quán. Anh dẫn xe Mi rồi như tự giải thích: “Xe anh bị hư nên lúc nãy phải đi xe ôm đến đó”. Ngồi sau xe anh chở về, Mi cảm nhận được hơi ấm từ anh, cả mùi mồ hôi quen thuộc.
Đoạn đường từ quán về nhà khá dài nhưng sao nay Mi thấy nó ngắn quá đỗi. Mi muốn được ngồi sau xe anh chở, muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh.
Giàn tigon nhà Mi trước mắt, có nghĩa là Mi phải chia tay anh. Mi cố dặn lòng phải trở về thực tại rằng anh không yêu Mi, rằng hai đứa cũng chỉ là anh em mà thôi, nhưng sao vẫn muốn kéo dài giây phút hạnh phúc này, dù là chỉ hạnh phúc đối với Mi.
Tạm biệt anh, Mi vừa quay vào nhà thì bàn tay rắn rỏi kéo cô lại... rất gần. Mi lúng túng đến nghẹt thở, cô cảm nhận mình đang nằm gọn trong vòng tay anh.
- Mi nè, nếu một ngày mình là tình nhân thì sao hả em?
- ...
- Vậy thì hôm nay nhé, kể từ hôm nay mình sẽ là tình nhân!
Nụ hôn anh lướt nhẹ qua môi... Mi ngỡ ngàng... thì là tình nhân./.
Thúy Anh