Tiếng Việt | English

11/06/2020 - 18:15

Nhớ lắm tuổi học trò!

Chẳng bao lâu nữa, một lớp học sinh sẽ giã biệt tuổi học trò để bước vào đời với nhiều điều mới mẻ đang chờ đón. Quãng đời học sinh, nhất là năm học lớp 12 vì thế sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, nhiều luyến lưu.


Ảnh: Internet

Bậng khuâng những ngày cuối cấp

Một năm học nữa sắp trôi qua, khép lại 12 năm đèn sách. Từ lần đầu tiên chập chững bước vào cấp 1, lần đầu tiên đeo khăn quàng đỏ và lần đầu tiên mặc áo dài, tôi đều ghi nhớ. Vậy mà, thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chỉ còn hai tuần nữa, tôi sẽ chia tay tuổi học trò. Một cảm xúc lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng tôi. Phượng đã nở phía sân trường, nhìn màu hoa mà tôi tiếc nuối tuổi học trò qua đi nhanh quá. Dẫu biết rằng, ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ có hướng đi riêng nhưng nghĩ đến, sống mũi vẫn cay cay. Tôi vẫn muốn đón ngày khai trường cùng bạn cũ, muốn dẫn nhau đến những hàng quán quen thuộc sau mỗi buổi học, muốn ngồi lại kể nhau nghe chuyện vui, buồn,… Chúng tôi trao nhau từng dòng lưu bút vấn vương tuổi học trò,… Dẫu biết phía trước là ngưỡng cửa đại học đang rộng mở chờ đón với bao điều mới mẻ nhưng tôi vẫn tự hỏi, bao giờ đám bạn cũ có thể ngồi lại để cùng nhắc nhớ kỷ niệm của quãng đời học sinh. 

Mỹ Ngân

Nhớ lắm tuổi học trò

Vậy là, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ kết thúc năm học lớp 12, kết thúc quãng đời học sinh của mình. Việc ôn thi khiến chúng tôi lao vào sách vở, quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng nhìn cánh phượng rơi, trong tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả về tháng ngày đã qua. Kỷ niệm dẫu vui hay buồn cũng đáng quý đối với bất cứ ai đi qua tuổi học trò. Hình ảnh thầy cô, những đứa bạn thân thiết sẽ mãi khắc sâu trong lòng mỗi đứa học sinh. Một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ lắm tiếng cười thật giòn của thằng Minh lớp phó, nhớ giọng nói “điệu chảy nước” của con Nga văn nghệ… Một buổi chia tay khép lại những tháng ngày tươi đẹp và cũng mở ra nhiều cánh cửa mới cho mỗi người.

Mai Linh

Giữ kỹ niệm về nhau

Những tháng ngày cuối cùng của tuổi học trò hồn nhiên sắp trôi qua. Thời gian quả thật không chờ đợi ai. Tôi phải chấp nhận chuyện mình đã lớn, sắp rời xa mái trường thời phổ thông. Vậy là chúng tôi sẽ mỗi đứa một nơi, có đứa sẽ không còn gặp lại. Điều mà chúng tôi có thể làm được lúc này là giữ những hình ảnh đẹp, kỷ niệm không thể quên của tuổi học trò. Những kỷ niệm ấy cũng sẽ theo tôi suốt cuộc đời./.

Bảo Minh

Chia sẻ bài viết