Tiếng Việt | English

09/10/2025 - 16:15

Mùa gặt tháng Mười

Tháng Mười về trên cánh đồng với sắc vàng óng ả của lúa chín. Mùa gặt luôn là thời điểm khiến lòng người ấm áp nhưng năm nay, Nam lại cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Nam ngồi trên bờ ruộng, nhìn dáng ba mẹ lom khom dưới đồng. Ba cắt từng nhát lúa dứt khoát, bàn tay chai sạn run lên vì mệt nhưng vẫn không ngừng. Mẹ đẫm mồ hôi trên lưng áo mà vẫn nhoẻn miệng cười: "Lúa năm nay tốt quá, chắc bán sẽ được giá hơn”. Nam suy nghĩ bâng quơ. Vừa tốt nghiệp phổ thông với điểm khá, Nam đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời khi mấy đứa bạn trong xóm rủ nhau ra thành phố làm công nhân, đặc biệt là Tuấn - bạn thân nhất từ hồi học cấp II.

"Sức học mình có hạn, không học đại học thì nên lên thành phố làm công nhân, tháng cũng năm, bảy triệu nên đi thôi, Nam ạ! Ở nhà cấy cày, bao giờ mới khá lên được?”. Tuấn nói với giọng hồ hởi. Nghe Tuấn nói cũng hợp lý. Nhưng cứ mỗi lần nhìn ba mẹ cặm cụi giữa đồng, Nam lại do dự. Có điều gì đó ở ruộng đồng này níu kéo Nam, như tiếng gọi của tổ tiên trong từng thửa ruộng.

Bữa cơm tối giản dị như bao ngày của nhà Nam: Nồi canh rau ngót, đĩa cá rô kho đậm đà. Ba Nam chậm rãi nói: "Con tính thế nào thì cứ nói. Muốn đi làm xa, ba mẹ cũng không ngăn. Miễn sao con sống đỡ khổ hơn đời ba mẹ”. Mẹ Nam đặt đũa xuống mâm, nhìn con trai vừa bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành, vừa lo, vừa thương: "Ở quê thì sợ con thiệt thòi, ra đi thì sợ con bơ vơ một mình”.

Đêm ấy, nằm trên giường tre cũ, Nam nghe tiếng dế rả rích kêu ngoài vườn, ký ức tuổi thơ ùa về. Lạ thay, những ký ức ấy vừa thấy thân thương, vừa đau đớn ở trong lòng.

Hôm sau, Nam sang nhà Hoa - cô bạn hàng xóm cùng tuổi. Hoa đang lom khom vuốt lại mấy luống cải hôm qua bị gió quật ngã nghiêng. "Nam thấy luống rau của tui thế nào? Toàn rau sạch đấy” - Hoa nói, giọng hồ hởi, rồi tiếp: "Mang ra chợ bán, rồi tìm mối quen dần. Người ta giờ chuộng rau sạch lắm!”.

Nam bật cười, nửa tin, nửa ngờ:"Ở quê nghèo này, rau sạch với rau bẩn thì có ai phân biệt đâu?".

Hoa ngẩng đầu, đôi mắt long lanh. Trong ánh mắt ấy, Nam thấy một điều gì đó mình chưa có - sự kiên định: "Nam sai rồi. Cái gì cũng có giá trị nếu mình biết làm cho nó thành giá trị. Ở thành phố, họ thừa tiền nhưng thiếu đất, còn mình thì ngược lại. Tại sao không biến cái mình có thành lợi thế?".

Cô chỉ vào điện thoại: "Nam có biết, ở thành phố, rau sạch, gạo ST25 được bán giá cao không? Vấn đề là làm sao chứng minh được nông sản của mình sạch và tìm được đầu ra thôi".

Chiều hôm ấy, Tuấn và mấy đứa bạn khác ghé qua thúc giục: "Sao Nam, quyết định chưa? Tuần sau, tụi tao đi đấy”. "Mày không đi là ngu đấy Nam" - Dũng chen vào. "Tao nghe nói, làm công nhân ở đó, tháng lương tầm 8 triệu, tăng ca thì 10 triệu. Một năm là 100 triệu! Ở nhà trồng lúa, 10 năm có được thế không?"

Nam cảm thấy áp lực. Có phải mình đang hèn nhát? Hay đây chỉ là sự dè dặt của người hiểu rõ trách nhiệm với gia đình?

Ngày mùa nối tiếp. Hôm ấy, trong lúc đang gặt, mẹ Nam bỗng trượt chân. Bàn tay gầy guộc chống xuống gốc rạ sắc nhọn, rớm máu. Nam hốt hoảng chạy đến, đỡ mẹ dậy.

"Mẹ! Mẹ có sao không?".

Mẹ Nam mỉm cười, lắc đầu: "Chảy máu chút xíu thôi. Mai phải cắt cho xong, không thôi lúa rụng hết thì uổng công cả vụ".

Nam siết chặt bàn tay mẹ. Lần đầu tiên, Nam thấy rõ sự vất vả của mẹ. Những nếp nhăn quanh mắt, bàn tay chai sạn, lưng đã hơi còng. Mẹ trông già hơn cái tuổi 45. Trong lòng Nam, một nỗi đau âm ỉ dâng lên.

Tối hôm ấy, Nam lặng lẽ ra bờ sông. Trăng tháng Mười vằng vặc trên cao, ánh bạc trải dài trên mặt nước. Nam giằng xé: "Nếu đi, mình có tiền gửi về cho ba mẹ đỡ khổ. Nhưng đi rồi, ai sẽ làm ruộng? Ở lại thì nghèo, liệu có lối ra không?".

Trên điện thoại, Nam bắt đầu tìm hiểu về nông nghiệp sạch. Nam tìm thấy mô hình lúa - tôm, lúa - cá, nông nghiệp hữu cơ, chuỗi cung ứng thực phẩm sạch,... Nam đọc tiếp, lòng dâng lên niềm hy vọng. "Có lẽ mình không cần phải lựa chọn giữa nghèo ở quê và giàu ở thành phố. 
Có lẽ mình có thể tạo ra con đường thứ ba".

Sáng hôm sau, Nam ngồi bên hiên với tập ghi chép đầy những con số. Khi ba mẹ vừa trở về từ ruộng, Nam hít một hơi thật sâu: "Con quyết định rồi. Con sẽ ở lại. Nhưng con không muốn chỉ cấy lúa như trước. Con muốn thử mô hình lúa - cá, rồi tìm cách bán gạo sạch, cá đồng cho thành phố".

Ba Nam nhìn con trai, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi dần sáng lên: "Con đã tính toán kỹ chưa? Vốn đầu tư từ đâu?".

Nam nói: "Mô hình lúa - cá cần vốn ban đầu khoảng 50 triệu đồng cho 5 công ruộng. Con định vay ngân hàng. Theo tính toán, năm đầu có thể thu lãi 50-70 triệu đồng vì giá bán sẽ cao hơn nông sản bình thường".

Mẹ mỉm cười, nước mắt rưng rưng: "Dù con quyết định như thế nào, ba mẹ cũng ủng hộ”.

Tin Nam quyết định ở lại nhanh chóng lan truyền khắp xóm. Bác Năm tỏ ra hoài nghi: "Làm gì có chuyện bán được giá cao thế?". Nhưng anh Dương - thầy giáo tiểu học lại ủng hộ: "Tôi ủng hộ em Nam khởi nghiệp mô hình kết hợp như vậy. Thời đại bây giờ nhiều người chuộng thực phẩm sạch lắm”.

Khi vốn vay được giải ngân, Nam bắt tay cải tạo ruộng, đào và nạo vét kênh, làm hệ thống cấp thoát nước. Ba mẹ Nam cũng làm cùng con. Những ngày đầu, mọi việc không suôn sẻ. Cá giống chết một nửa vì chưa quen với môi trường nước. 
Giống lúa mới trồng cũng vàng lá vì chưa thích nghi. Nam lo lắng nhưng được anh cán bộ khuyến nông trấn an: "Mọi việc lần đầu ai cũng vậy. Mình rút kinh nghiệm cho lần sau”.

Tuấn và mấy đứa bạn từ thành phố về thăm nhà, ngạc nhiên khi thấy Nam vẫn ở quê và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ruộng của Nam: “Ruộng này trông như một trang trại ấy".

"Cá này bán bao nhiêu một kilôgam hả Nam?" - thằng Dũng hỏi. "180 ngàn" - Nam đáp.

Minh há hốc mồm: "180 ngàn? 

Tao làm công nhân, làm cả ngày mới được 300 ngàn đấy".

"Thế thu nhập của mày bây giờ thế nào?" - Tuấn hỏi.

"Chưa bán vụ đầu tiên nên chưa biết chính xác. Nhưng theo tính toán, tháng cũng tầm 15-20 triệu".

Nam thu hoạch vụ lúa đầu tiên theo mô hình mới. Kết quả vượt mong đợi. Lúa cho năng suất cao hơn 20% so với canh tác thông thường. Cá thu hoạch 500kg, thu về lợi nhuận 90 triệu đồng. Gạo bán được 100 triệu, trừ chi phí, lãi ròng 120 triệu đồng/vụ.

Nhiều gia đình trong xóm bắt đầu muốn học hỏi. Thế là Hợp tác xã Lúa Vàng được thành lập. Với quy mô lớn hơn, Nam làm website, thiết kế bao bì. Hoa hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm, đăng bán online. Một khách hàng thành phố đặt mua 1 tấn gạo - đơn hàng lớn đầu tiên.

Sau những tháng làm việc cùng nhau, tình cảm giữa Nam và Hoa nảy nở như cánh đồng lúa quê hương.

Năm thứ ba, thành công của hợp tác xã được tỉnh ghi nhận và quyết định nhân rộng mô hình ra 20 xã khác. Năm thứ tư, Nam và Hoa tổ chức đám cưới. Tuấn cũng về dự, đang cân nhắc về quê làm theo mô hình sản xuất nông nghiệp của Nam. Sau đám cưới, Nam và Hoa lập kế hoạch mở trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Câu chuyện của Nam trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên, Nam chia sẻ: “Thành công không nằm ở việc ta ở đâu mà ở việc ta làm gì ở chỗ mình đang đứng. Thành phố có cơ hội riêng, nông thôn cũng có tiềm năng riêng. Quan trọng là phải có tầm nhìn, có kế hoạch và kiên trì thực hiện".

Mùa lúa lại rộ. Cánh đồng lại vàng óng như năm nào nhưng không khí đã khác. Không còn tiếng máy tuốt lúa đơn điệu mà giờ là tiếng máy gặt hiện đại. Nam đứng trên bờ ruộng, ôm Hoa vào lòng, nhìn khung cảnh nhộn nhịp. Nam mỉm cười: “Không chỉ cuộc đời mình thay đổi mà còn thay đổi cả một vùng quê".

Gió nhẹ thổi qua cánh đồng, mang theo hương thơm của lúa mới và hy vọng của một thế hệ trẻ đang viết nên câu chuyện riêng của mình trên mảnh đất quê hương./.

Ninh Lê

Chia sẻ bài viết