Tiếng Việt | English

27/09/2025 - 06:50

Nhớ thương mùa ổi sẻ quê nhà!

Ảnh minh họa (AI)

Mỗi độ tháng Chín, tháng Mười sang, những ký ức cũ lại ùa về, chạm nhẹ từng kỷ niệm gắn bó từ thuở ấu thơ. Thấm thoát mà đã bao mùa thu trôi qua trong cuộc đời. Mùa thu với hương đồng cỏ nội, có hương thơm thoang thoảng từ những quả ổi bé xíu chua chua chấm cùng muối ớt, hay chín vàng ươm, ruột hồng tươi làm bừng sáng cả một vùng trời kỷ niệm của đời mình.

Thời của thế hệ 7x chúng tôi ngày xưa không đủ đầy như bây giờ. Thuở đó, không có nhiều đồ chơi đắt tiền, cũng chưa có Internet, smartphone, hẳn vì thế mà thú vui chơi cũng đơn sơ, thức quà giản dị từ những quả ổi sẻ quê cũng đủ làm lung linh cả tuổi thơ tôi.

Tôi nhớ những lần theo mẹ về nhà ngoại, buổi trưa không ngủ, nhóm anh em cô cậu men theo hương thơm mùa ổi rồi leo lên cây, vắt vẻo chạc ba, chạc tư chia nhau từng quả ổi chín. Ổi ở quê chẳng cần gọt vỏ, chỉ lau nhẹ vào áo rồi cho vào miệng thưởng thức thôi. Những miếng ổi vừa chín tới giòn giòn, chua chua; những miếng ổi chín vàng thì xốp mềm, ngon ngọt.

Nhớ những lúc quá “mê mồi” vượt xa tầm với mà anh em chúng tôi có đứa trợt chân rơi tủm xuống ao, cũng may tay bấu kịp cành ổi dẻo mà lần lên. Đúng là “bần giòn, ổi dẻo, me dai” như ông bà đúc kết!

Hơn nửa đời người, đi qua bao vùng, miền của Tổ quốc, thưởng thức nhiều loại ổi cao sản có nguồn gốc trong và ngoài nước như ổi Đài Loan ruột trắng hay ổi Rubi ruột đỏ hồng,... tôi vẫn nhớ như in hương thơm đặc trưng của ổi sẻ, thanh mát ngọt dịu nơi đầu lưỡi, chỉ cần ngửi cũng cảm nhận đủ sự trong lành của mùa thu quê nhà. Đó cũng là điều đáng quý nhất mà tôi cất giữ trong tâm khảm suốt bao năm qua, như thể muốn níu kéo từng hương vị còn sót lại của những mùa thu tuổi thơ.

Sau cả ngày leo trèo, chạy nhảy trong vườn nhà ngoại, trở về với nhà mình, tôi lại quây quần bên gia đình với rổ ổi sẻ chín mọng mà cậu mợ đã dành cho mang về. Cả gia đình lại thưởng thức ổi sau buổi cơm chiều. Ba mẹ tôi nói với nhau về chuyện thời tiết, mùa màng. Chuyện hôm nay mẹ cấy lúa vần công cho nhà ông Tư, ngày mai lại chuyển sang giúp bà Bảy thu hoạch rau cải. Còn ba sẽ trồng thêm một giồng hoa và vài gốc cây ăn trái, cả chuyện tiền học phí của anh em tôi sau tháng đầu bước vào năm học mới... Bao nhiêu đó thôi nhưng cũng đủ cảm nhận được tình thân bên hương ổi vườn xưa ấm áp biết nhường nào!

Hương ổi sẻ cũng gợi nhắc mùa Trung thu ngọt ngào bên những người bạn ấu thơ, những đêm trăng sáng lung linh, dát vàng khắp ngõ xóm, đường quê. Đó là khi chúng tôi rồng rắn vòng quanh xóm rồi tụ tập nơi sân trường làng với những chiếc lồng đèn ông sao thắp nến tự làm. Hơn bốn mươi năm trước, những đứa trẻ quê chúng tôi còn chưa biết bánh trung thu ra sao nhưng hương vị cây trái quê nhà bên cạnh bưởi, xoài thì ổi sẻ cũng hiện diện như một món quà không thể thiếu, chia nhau từ trong túi áo mang theo… Đôi lúc ngồi nhớ lại, tôi tự hỏi, Trung thu bây giờ không biết anh chị em tôi và những người bạn ngày xưa có còn nhớ hương vị của những quả ổi sẻ thơm ngọt dưới ánh trăng rằm?

Giờ tôi đã trưởng thành, xa rời quê cũ, mải mê với cuộc mưu sinh; ông bà, cha mẹ cũng ra người thiên cổ, nhưng cứ đến mùa thu, tôi lại dành chút thời gian lắng lòng nhớ về chuỗi ngày ấu thơ. Nhớ để kịp theo mùa và trở về với nghĩa tình thân dẫu còn trong ký ức. Và... nhớ để cảm ơn đời đã cho tôi lớn lên qua những mùa thu với hương ổi bình yên nơi miền Tây xưa./.

Thuận Khang

Chia sẻ bài viết