Tiếng Việt | English

21/07/2024 - 09:00

Rau muống mùa mưa

Thời tiết những tháng hè đỏng đảnh như con gái. Mưa nhiều hơn nắng, suốt ngày nghe tiếng ràn rạt trên mái nhà. Má ngồi bên hiên, vá víu lại những tấm quần, tấm áo, chuẩn bị vụ mùa. Lũ chúng tôi chờ những cơn mưa nặng hạt, đìa trước cửa ngập nước thì kéo nhau đi hái rau muống. Ai cũng bảo xanh tươi và non như rau muống được mưa, quả không sai. Những ngọn rau muống non mơn mởn, lóc chóc thi nhau mọc ngang đều mặt nước. Lũ trẻ quàng áo mưa, xắn quần, xắn áo lội xuống. Mưa ngập ruộng, không thấy cây rau muống ở đâu. Cứ thò tay xuống, ngắt từng cây, có khi được bốn năm cây, vừa một nắm tay thì lại bỏ vào rổ rồi hái nắm khác.

Cũng nhờ những cơn mưa, rau muống chẳng cần bón phân, bón đạm, cứ thi nhau mà tốt tươi. Chúng tôi chia nhau, đứa hái, đứa bó. Khi đã được nhiều nhiều thì gom ra chợ bán. Một bó rau muống cũng được mấy ngàn đồng, gom lại để dành cuối hè mua sách vở. Rau dư thì mang về nhà, ngắt gốc, rửa sạch rồi luộc, xào tỏi. Chỉ cần phi thơm tỏi, cho rau muống vào, đảo đều, thêm một chút nước mắm, chút bột ngọt thôi là có món ăn đưa cơm. Trời mát mát, dịu dịu, càng ăn càng cảm thấy ngon miệng.

Minh họa: Internet

Dưới những cơn mưa, lũ trẻ í ới gọi nhau. Rau hái được ít mà quần áo đứa nào cũng ướt chèm nhẹp. Thỉnh thoảng tinh mắt, sẽ thấy những con đỉa bơi lượn vòng vòng. Mấy đứa nhát gan nhảy tót lên bờ, la toáng lên. Không khí hái rau trở nên rộn ràng. Đứng ở trên bờ, nhìn một màu xanh non mướt mắt. Cây nào cây nấy mọc sàn sàn ngang nhau. Nhìn say mê. Được những hạt mưa tưới tắm, cây rau muống nào cũng như reo vui chào đón.

Khi mưa nhiều hơn, rau muống thi nhau mọc đều. Cứ khoảng bốn, năm ngày, rau lại lên một đợt non mơn mởn. Chúng tôi hái về, lặt sạch lá, đợi có chút nắng thì mang ra phơi. Buổi tối khi trời còn mưa thì trải nylon ra giữa nhà, phơi mỏng ra cho rau không bị mốc. Rau muống được nắng, teo lại như sợi bún, màu xanh sẫm. Cỡ chừng một rổ lớn cũng chỉ gom lại được một kilôgam rau muống khô là cùng. Rau muống khô xào tỏi, làm gỏi, nấu chung với thịt gà,... ngon gì bằng! Nhất là những hôm nhà chẳng có gì ăn, đem bọc rau muống khô ra, ngâm một lúc trong nước hơi ấm. Những sợi rau muống giãn ra. Chỉ cần bóp hết lớp nước đó, trộn thêm miếng đậu phộng, miếng tỏi, miếng nước tương, một chút bột ngọt thì đã thành một món gỏi ăn giòn dai, sần sật. Ăn tới đâu muốn ăn nhiều tới đó.

Bởi vậy mà bao năm qua, khi người ta trồng hết cây này, cây nọ trên đám ruộng thì ba má tôi vẫn trung thành với một đám rau muống cạnh nhà. Khi cơn mưa đầu mùa ào ạt kéo tới, rồi mưa liên tục. Cảm giác được ngắt mớ rau muống sao mà sướng tay và đã quá. Rau muống nhà ra tới chợ một loáng hết veo. Rau muống cất dự trữ, phơi khô cũng ăn dần được vài tháng.

Đôi bàn chân của mẹ

 

Đôi bàn chân của mẹ 

Khi nghĩ về mẹ, bạn sẽ nhớ điều gì nhất? Còn tôi, tôi nhớ về đôi bàn chân của mẹ mặc dù đôi bàn chân ấy không gót son ngọc ngà, không có những ngón thon dài mềm mại,…

Mỗi lúc xa nhà, về tới chỉ muốn ào vào căn bếp bé xinh của má, nhờ má trộn cho một dĩa gỏi rau muống. Má ừ cái rột, trong phút chốc, rang đậu phộng vừa chín tới thì rau muống đã nở bung ra. Má vắt ráo nước, trộn gia vị chua, cay, mặn, ngọt vào. Chúng tôi xúm xít ăn hết một lúc mấy chén cơm. Mùi của ký ức, mùi của gia vị, cay nồng của ớt xộc lên tận mũi, tận mắt mà rưng rưng nhớ thương... ./.

Thùy Linh

Chia sẻ bài viết