Tiếng Việt | English

20/01/2019 - 10:56

Tình ca phương Nam

Nhớ về quê hương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình sáng tác nhiều bài thơ ca ngợi miền đất phương Nam cũng như mảnh đất Long An Trung dũng kiên cường. Ông gửi vào đó tất cả tình cảm của người con miền hạ. Trong nhiều sáng tác của ông, có bài được Việt Sơn phổ thành vọng cổ. Báo Long An xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài vọng cổ Tình ca phương Nam.

Lý qua cầu:

Nam:

Tình quê như nước sông dâng đầy

Xuôi thuyền căng gió phương trời Nam, năm tháng xa xưa

Ngược dòng thời gian, thương tiền nhân người đến nơi này

Nữ:

Dày công khai phá đất hoang dựng làng, lập ấp

Thương lắm bàn tay dựng xây

Biến hoang vu thành chốn an lành.

Vọng cổ 1

Nam: Theo tiếng gọi thiêng liêng về miền quê mới, xuôi đất phương Nam đoàn người thẳng tới, với một niềm tin phơi phới trong lòng.... Cây cỏ xinh tươi, hương vị thơm nồng...

Nữ: Nước ngọt phù sa, chín rồng uốn lượn, đất mới, người hiền mà nên nghĩa nên duyên (-).

Nam: Nghe theo lệnh truyền của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, thuyền xuôi phương Nam vượt ngàn sóng dữ. Có ai hiểu chăng tình người xa xứ, đêm mơ màng nhớ quê cha đất Tổ.

Vọng cổ 2

Nữ: Xuôi phương Nam xa xôi vời vợi, qua mấy dặm sơn khê mới thấu nỗi can trường…Gian khó hiểm nguy, giông tố xem thường….

Nam: Cảm thương thân phận má hồng

Đồng cam cộng khổ theo chồng một khi (-)

Nữ: Hiểm nguy gian khổ sá gì

Có chàng có thiếp can chi ngại ngần

Phương Nam đất lạ dừng chân

Bầu đoàn thê tử quây quần bên nhau (-).

Vọng Kim Lang

Nam: Theo dấu chân người xưa... nay chúng con theo về!

Đất phương Nam mình, nơi cuối cùng mảnh đất cha ông

Khẩn hoang, lập ấp, xây làng, buổi đầu khó khăn ngổn ngang

Phương Nam sông nước ngọt ngào, dạt dào thấm sâu lòng ta...

Nữ: ... Người về theo người trên vùng đất mới

Vẳng nghe câu hò, tròn nghĩa yêu thương

Nam: Ví như gái trai quê mình, hẹn hò mãi luôn vì nhau

Ví như nước sông quê mình, ngàn đời vẫn xanh màu xanh

Nữ: Đồng hoang lộng gió đêm thâu

Biết đâu bến bờ thuyền neo

Nam: ... Phương Nam mình, sông dài êm êm

Biển yên bình, sóng xô thuyền đi.

Vọng cổ 5

Nữ: Thuyền xuôi về Nam, thuyền tìm bến đỗ, bến đỗ là đây, phương Nam ta đó! Dù lắm hoang vu, cọp beo, sấu dữ nhưng chẳng ngại chi, quản gì gian khó, có bạn có ta vẹn chữ chung tình... Trăng nước lung linh soi bóng đôi mình...

Nam: Anh vỡ đất hoang, em gieo lúa mới, nắng sớm mưa chiều phơi phới hạt mầm xanh (-). Mỗi buổi chiều về dưới ánh trăng thanh, làng xóm rộn vang tiếng giã bàng đan đệm.

Nữ: Tài tử ai ca êm êm tha thiết

Lời nhớ nhung da diết lòng mình (-).

Vọng cổ 6

Nam: Phương Nam mình đất rộng, người thưa, làng xóm xa xa, cầu treo lắt lẻo.

Nữ: Đồng ruộng mênh mông cò bay thẳng cánh, cây trái ngọt lành xanh thắm mùa vui.

Nữ: No ấm theo về nên câu hát cũng xinh tươi, bài Dạ cổ hoài lang của người xưa còn im đậm.

Nam: Tài tử đôi câu, cải lương đôi khúc mà nghe qua làm xao xuyến lòng mình (-).

Tấu lên khúc nhạc ân tình

Nhớ người mở đất xứ mình phương Nam

Với hình chữ S Việt Nam./.

Thơ: Trương Hòa Bình; Vọng cổ: Việt Sơn

Chia sẻ bài viết