Tiếng Việt | English

23/08/2019 - 19:23

Vì có mẹ trong đời

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có yêu thương nào trên thế gian này mênh mông hơn lòng mẹ dành cho con? Cả cuộc đời của mẹ, những niềm vui, hạnh phúc, kỳ vọng đều gom hết trao cho con. Đôi khi con ngồi khóc như một đứa trẻ sau những khoảnh khắc làm mẹ buồn, rồi tự vấn rằng mình đã thật sự trưởng thành chưa? Một câu xin lỗi, một tiếng thủ thỉ yêu mẹ tận thẳm sâu đã bao giờ được nói thành lời, để niềm hạnh phúc len lỏi trong mắt mẹ? Có lớn lên, con vẫn như chú chim non cần được mẹ che chở. Mùa Vu lan này, con thấy mình rưng rưng vui sướng lẫn nghẹn ngào khi được cài một bông hồng đỏ trên ngực. Mẹ ơi…

Đêm dần về khuya giữa tiếng lòng con thao thức, được vỗ về trong vòng tay của mẹ là niềm hạnh phúc và may mắn lớn nhất của đời con. Thỉnh thoảng, con lại nghe tiếng mẹ trở mình bởi những nhức mỏi, lo toan sương gió hằn vào giấc ngủ. Mẹ của con, người phụ nữ tảo tần, lam lũ giữa “nắng sớm, đồng trưa”. Mẹ của con, người phụ nữ quê chưa bao giờ có một ngày sinh nhật cho mình, hạnh phúc của mẹ được vui vầy, sum họp bên con cháu.

Mẹ là người con gái duy nhất trong đàn con của ngoại, hiếu thảo bên ngoại rồi về làm con dâu mẫu mực nhà nội. Sau đó, mẹ sinh chúng con lại thêm nặng gánh nhọc nhằn, bây giờ mẹ tiếp tục chăm sóc cháu. Đã nhiều lần rồi con tự hỏi, có bao giờ mẹ sống cho bản thân mà tạm quên đi bao tất bật, âu lo? Có bao giờ mẹ dành trọn cho mình những món ăn ngon, những thước vải đẹp, những khoảng thời gian thư thả? Lẽ sống của mẹ là chồng, con, gia đình. Niềm vui của mẹ là được nhìn thấy từng đứa con nên người, trưởng thành, hạnh phúc. Chúng con lần lượt rời xa mẹ để đi tìm khoảng trời của riêng mình mà đâu hay tuổi già từng ngày lặng thầm kéo đến bên mẹ, xót xa và nghẹn đắng. Con muôn đời vẫn là đứa trẻ non nớt trong lòng mẹ, muôn đời vẫn khát những lời mẹ ru. Lời dạy của mẹ như là một cuốn sách, mà có lẽ, cả đời này con đọc vẫn chưa tới trang cuối cùng.

Có đi đến những phương trời xa lạ, con mới nhận ra rằng chẳng có thứ gì quý hơn vòng tay của cha, chẳng có bạc tiền nào mua nổi hơi ấm vỗ về của mẹ. Có gì ấm áp hơn khi được nhìn cha mẹ vui cười bên đàn cháu nhỏ tíu tít? Có gì yêu thương hơn khi được tặng cho mẹ tấm áo len mùa đông, gửi cho cha gói trà thơm những lần đi xa trở về nhà? Đó mới là hạnh phúc thực sự, chẳng cần lớn lao, chẳng cần khoa trương, bày vẽ. Về nhà, nhen nhóm bao thương yêu bình dị như thế, mới thấy những giông bão đường đời ngoài kia có hề chi, chỉ cần con còn có mẹ, còn có cha bên đời.

Mùa Vu lan lại về, con sẽ đặt lên trang viết này một bông hồng đỏ thắm tình yêu con dành cho mẹ. Tình yêu ấy như cánh rừng dương quê mình, ngút ngàn, vi vút tiếng gió reo ru con giữa bao la cội nguồn, như dòng sông quê thao thiết trong tim luôn chảy về phía mẹ. Cho con gửi vào nắng vườn nhà chút nhung nhớ xanh xanh những hàng rau, liếp cà dưới bàn tay mẹ bón chăm, vun vén. Gửi vào góc bếp thơm mùi khói rạ, lem lấm tro tàn những ký ức chân phương bên mẹ, một thời bếp củi con không thể nào quên. Cho con được hôn lên bờ má lấm tấm vệt đồi mồi của mẹ, được hít hà mùi dầu gió thoảng quanh mẹ vương vấn. Con mãi tự hào, mãi biết ơn, mãi hạnh phúc vì có mẹ trong đời…

Trần Văn Thiên

Chia sẻ bài viết