Ảnh minh họa
Ngày rời quê lên thành phố, chuyến xe chầm chậm lăn bánh, tôi đưa mắt nhìn lại phía con đường quen thuộc hàng ngày, vẫn dòng sông, con đò, bến nước và cả bóng mẹ dõi mắt trông theo như muốn gởi gắm bao kỳ vọng ở đứa con lần đầu xa nhà lên thành phố nhập học.
Biết bao năm gần gũi gắn bó với miền quê đầy ắp những yêu thương ngọt ngào với lời ru êm đềm của mẹ bên cánh võng ban trưa và những tháng ngày rong ruổi chơi đùa trên con đê xanh xanh màu cỏ, cả con sông hiền hòa cứ khi đầy, khi cạn cho phù sa lắng bồi bến bãi.
Không nhớ nổi đã có bao nhiêu lần cùng đám bạn mỗi khi chiều về chờ con nước lớn rủ nhau ra bến tắm. Con nít ở quê đứa nào cũng ham tắm sông và xem đó là cuộc chơi thú vị.
Bến sông quê bao giờ cũng hiền hòa, yên tĩnh theo năm tháng. Nước cứ lớn, cứ ròng mang những đám lục bình trôi ngược, trôi xuôi. Nơi bến sông trước nhà có con đò, ngày ngày đưa rước khách. Gọi là đò nhưng thật ra chỉ là một chiếc xuồng nhỏ có gắn cặp chèo để chèo cho nhanh hơn bơi bằng dầm.
Khúc sông nhỏ, nhà thì thưa thớt nên bến đò thường ngày cũng ít khách. Ông Hai đưa đò đôi khi vắng khách cũng neo đò, khi nghe bên kia sông có ai đó gọi “Đò ơi...!” thì mới chèo qua rước khách.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những tháng ngày bình yên trong làn gió quê mát lành cùng màu nắng vàng trải ấm lối đi. Và tiếng gọi “Đò ơi...!” vẫn luôn tha thiết theo thời gian. Dẫu biết cuộc đời là những hành trình, ai ở, ai đi, ai quên, ai nhớ?... Chỉ có dòng sông cứ mãi âm thầm chở những phù sa nuôi dưỡng màu xanh ruộng lúa và con đò cứ sớm sớm, chiều chiều đưa khách sang sông. Làm sao biết được ai sẽ đi đâu và về đâu và ai sẽ trở lại với niềm nhớ thương quay quắt?
Tôi đã có cả một thời tuổi thơ ở đó! Tôi còn nhớ như in bao buổi sớm, buổi chiều ngóng mẹ đi chợ về, như bao đứa trẻ khác, cũng tíu tít khi được cho cái bánh, trái cam. Mỗi lần mẹ đi chợ, tôi ở bờ bên này ngóng qua bờ bên kia, thấy bóng mẹ thấp thoáng là nhảy cẫng lên: “Mẹ về rồi!”. Cái hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn ấy đâu phải ai cũng có được.
Vậy mà, khi lớn lên, theo đuổi những giấc mơ riêng, những đứa trẻ hồi nào ra bến sông ngóng mẹ lại là người ra đi để dáng mẹ héo hắt ngóng chờ. Đâu phải chỉ vài ba bận đò đưa là con về được đâu, mà phải là mấy tháng dài đằng đẵng, đôi khi là cả năm trời.
Thời gian cứ trôi, dòng sông quê vẫn trầm tư yên ả. Con đò trên bến cứ mỗi ngày đưa khách sang sông và ở nơi đó, những buổi chiều có người phụ nữ thỉnh thoảng lại ra bến để dõi mắt về phía bên kia sông chờ bóng con./.
Trần Kỳ Duyên