Ảnh Internet.
- Mình yên tâm, đi xong chuyến cá này thì tui về luôn, không đi biển nữa!
Anh nói với Cẩm như vậy. Cẩm tin. Mấy lần anh tâm sự rằng, đi biển khổ lắm chứ không vui sướng gì, sóng to gió lớn, gặp lúc biển động muốn hất úp chiếc ghe nhỏ chở năm, bảy mạng người. Cực chẳng đã anh mới chọn đi biển làm nghề để mưu sinh, nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải từ giã biển cả để trở về sống yên lành bên Cẩm, tìm một nghề khác để sống qua ngày và nuôi dưỡng bao hoài bão.
Những lúc anh đi biển, ở nhà Cẩm thức trắng đêm không ngủ, nhất là khi nghe tiếng biển réo gầm.
Cẩm gật đầu nắm tay chồng. Lần nào cũng vậy, trước khi anh đi xa, Cẩm đều luyến lưu, bịn rịn như không nỡ lòng để chồng mình lênh đênh trên muôn trùng sóng dữ. Ghé tai anh, Cẩm thì thào:
- Mình đi cẩn thận, đến chừng mình về, em có món quà tặng mình, nhất định sẽ làm mình vui!
Anh tò mò lắm, nhưng thấy Cẩm có vẻ bí mật nên anh thôi không hỏi nữa và đợi một chuyến trở về trong niềm vui sướng của cả hai vợ chồng. Rồi từ đây anh sẽ không còn lênh đênh trên biển nữa mà ở nhà với Cẩm, sướng khổ có nhau, vợ anh cũng chẳng còn những đêm thức trắng lắng tai nghe tiếng biển mà lòng đầy bão động. Anh nghĩ vậy và yên lòng lên ghe. Sóng vỗ rì rào. Bến tàu hôm ấy đông đúc, không chỉ có Cẩm mà còn những người khác cũng rộn ràng trên bến đón tiễn người thân với niềm hy vọng vào chuyến trở về chiếc ghe đầy ắp tôm cá.
*
* *
Vợ chồng Cẩm cưới nhau đã lâu, từ hồi cả hai còn cơ hàn. Mặc dù đến giờ hai vợ chồng vẫn còn cơ hàn nhưng dẫu sao cũng ổn định hơn xưa. Chồng Cẩm đi biển mấy chuyến về dựng được căn nhà nhỏ, mái tôn, vách ván nhưng khá chắc chắn. Nhà Cẩm nằm trong một làng biển gần bến tàu mỗi sớm, mỗi chiều lại nhộn nhịp những chuyến cá tươi. Cuộc sống của hai vợ chồng không giàu có, đầy đủ như bao người nhưng nhìn chung khá ấm êm, đặc biệt là anh rất thương vợ, không muốn vợ anh phải khổ. Có lần, anh ôm Cẩm thật lâu từ sau lưng, khi đó Cẩm đang ngồi vá lưới trên ván - công việc quen thuộc Cẩm nhận về nhà làm mỗi tối để kiếm thêm, anh thủ thỉ bên tai Cẩm:
- Thương mình quá! Giá mà hồi đó mình đừng lấy tui, có lẽ đời mình sẽ sung sướng hơn bây giờ nhiều lần.
Cẩm xoay người sang nhìn chồng, cảm nhận được hơi thở nặng nồng mùi biển cả phà vào trong không gian. Cẩm nghiêng đầu áp vào khuôn ngực vạm vỡ của anh, khe khẽ:
- Mọi thứ đều là duyên nợ cả, mình à! Huống chi tui thương mình, tui chỉ cần mình thôi. Những thứ vật chất xa hoa khác tui đâu có cần!
Anh lặng đi, thầm cảm ơn sự hy sinh và lòng bao dung của Cẩm. Anh nắm bàn tay Cẩm, đôi tay ngày nào mịn màng, mười ngón thon thon mềm mại, giờ đã chai sạn hẳn đi, chi chít sẹo. Đôi tay xẻ cá, vá lưới, minh chứng cho sự lam lũ, nhọc nhằn mà Cẩm phải gánh chịu.
Cả hai đã cùng trải qua bao mưa nắng. Cả Cẩm và anh đều giữ trọn lòng chung thủy sắt son. Tuy nhiên, lấy nhau đã lâu nhưng Cẩm vẫn chưa thể cho anh một đứa con. Cẩm buồn lắm!
Anh động viên vợ, con cái là trời cho, hai vợ chồng sống tốt thì sớm muộn gì cũng có đứa nhỏ để vui cửa vui nhà. Cẩm luôn mong đợi về một ngày trong căn nhà nhỏ này vang lên tiếng cười con trẻ. Hàng ngày Cẩm sẽ dẫn con ra biển, nhìn biển, đi trên cát mịn và nói với con rằng, để có được vùng biển trời thiêng liêng ấy, ông cha ta đã phải tranh đấu, đánh đổi bằng nước mắt và máu xương.
Và trên biển, cha đứa bé đã từng vật lộn với sóng dữ để lắng lo cho cuộc sống của hai mẹ con.
Cẩm nghĩ vậy, và trông đợi. Những đêm mưa gió bão bùng, biển gào thét, lòng Cẩm xốn xang. Cẩm giở mùng bước ra ngoài, cầm chiếc đèn pin rọi ra bến tàu, nhìn vào màn đêm sâu thẳm. Mưa giăng nghiêng giăng dọc. Nước mắt Cẩm chảy dài. Giây phút đó, Cẩm ước rằng mình có thể làm một cánh hải âu bay ra khơi xa để tìm anh. Biển rộng, trời cao, màn đêm giấu chiếc ghe nhỏ bé của anh giữa trùng khơi xa tít.
*
* *
Cẩm chỉ đợi chờ ngày chiếc ghe của anh trở lại bến tàu, cùng những cười nói xôn xao, náo nhiệt. Lúc đó, Cẩm sẽ chạy đến bên anh, cầm tay anh và nói với anh rằng sau bao nhiêu nỗ lực và kỳ vọng thì cuối cùng Cẩm cũng có được đứa con. Đứa bé đang từng ngày, từng giờ lớn lên trong cơ thể của Cẩm. Nó sẽ giống anh, giống Cẩm, sẽ chóng lớn và trở thành người có ích. Những ngày xa anh, đêm đêm Cẩm trò chuyện cùng con, Cẩm hỏi con có nhớ cha không, vài hôm nữa chuyến cá của cha sẽ cập bến tàu, khi đó, cha con sẽ thôi đi biển mà toàn tâm toàn ý ở nhà lo lắng cho hai mẹ con. Và một ngày không xa, con sẽ chào đón cuộc đời, giữa lúc mặt trời nhô lên trên mặt biển.
Đài báo bão, biển động. Cẩm sợ vô cùng, cứ ngớt mưa là Cẩm lại chạy ra bến tàu để nhìn về phương xa với hy vọng sẽ nhìn thấy chiếc ghe của anh từ từ cập bến. Nhưng vô vọng. Biển vẫn mênh mông mà không thấy bóng một chiếc ghe nào xa bờ. Cẩm lại trở vào. Đêm, Cẩm ngồi nghe tin bão mà lòng như lửa đốt. Ngày xưa, cha của Cẩm cũng từng đi biển như anh bây giờ, và rồi không quay trở lại, để mẹ Cẩm phải cô độc suốt một đời. Một cuộc đời dài dằng dặc vắng bóng người chồng đã hằn sâu những vết buồn trên khuôn mặt bà cho đến ngày bà lìa xa cõi tạm. Cẩm sợ lắm! Không! Anh nhất định sẽ trở về với Cẩm - Cẩm lạc quan nghĩ nhưng lòng vẫn nhấp nhổm âu lo. Những người vợ khác cũng không khỏi lo lắng, cũng chạy ngược chạy xuôi ra bến tàu, bờ biển chỉ mong đợi một chiếc ghe trở về.
Còn chuyến cá này nữa thôi rồi Cẩm sẽ không phải xa chồng nữa. Cẩm ứa nước mắt. Hình bóng anh liên tục hiện về trong tâm trí Cẩm. Mà bão vẫn hoành hành, mưa giăng rối rít, gió thổi mạnh biển nhấp nhô sóng dữ. Lòng Cẩm cũng đầy sóng.
*
* *
Có một chiếc ghe đã bị đắm trên biển. Tàu cứu hộ đến kịp lúc nhưng vẫn còn sót lại một người trong ghe. Đài báo như thế!
Cẩm không thể ngồi yên một chỗ được nữa mà đội nón lá chạy ra bến tàu đứng hét trong màn mưa giăng, gọi tên chồng:
- Mình ơi! Mình về với tui, với con đi mình... Ông trời ơi! Xin đừng mưa bão nữa... Cầu trời cho chiếc ghe của chồng con được bình an...
Cẩm khóc đến kiệt sức. Vài người cũng đợi chồng như Cẩm thấy mặt mày Cẩm tái xanh tái mét, sợ đứa nhỏ bị ảnh hưởng nên đã dìu Cẩm về nhà, đắp chăn cho Cẩm. Cẩm sợ sẽ mất chồng như mẹ đã mất người mẹ thương. Cẩm sợ đứa con của mình chào đời sẽ không được nhìn thấy mặt cha, sống thiếu thốn tình cha như Cẩm đã từng. Người ta nói không sai, “con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi”, “còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”... Những suy nghĩ đó cứ bám riết lấy tâm trí của Cẩm, khiến Cẩm như lửa đốt, Cẩm nói chuyện với đứa con vẫn còn nằm trong bụng mình. Giờ Cẩm chỉ cần anh trở về với Cẩm và con, có khổ cực thế nào Cẩm cũng sẽ chịu đựng được.
Trời vẫn đổ mưa. Cẩm mong mưa ngừng nhưng dường như ông trời không nghe được lời nguyện cầu của Cẩm. Biển xanh thành xám. Mây đen bay bay trên bầu trời.
Cả làng biển xao động. Mấy người đàn bà khác đội nón lá, che ô ra bến tàu ngồi đợi chồng. Họ biết rằng biển cả rộng lớn và đầy uy lực, biển đã nuôi sống họ, nhưng biển cũng có thể nhấn chìm những con người bé nhỏ đang vật lộn với cuộc mưu sinh bất cứ lúc nào.
*
* *
- Cẩm ơi! Tàu cứu hộ về. Ra coi có chồng bây ngoài đó không kìa... Cẩm!
Tiếng của người đàn bà vá lưới hàng xóm vang lên ngoài sân, hòa lẫn tiếng mưa. Cẩm sốt ruột vớ cái nón lá treo trên vách đội lên đầu, cẩn thận chạy ra khỏi nhà, lao vào màn mưa, về phía bến tàu. Ở đó có lô nhô là người đang đợi chờ người thân mà chưa biết được trên chuyến tàu cứu hộ ấy có người mà mình yêu thương hay không. Cẩm cũng vậy! Cẩm sợ tàu ghé, đoàn người được cứu lên hết mà không thấy bóng dáng của chồng, chắc Cẩm sẽ đau lòng lắm, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trong khoảnh khắc đó. Nhưng Cẩm vẫn có niềm tin chồng mình sẽ trở về để còn nghe Cẩm nói rằng: “Mình ơi, tui đang mang trong bụng đứa con mà mình mong đợi nè! Mình đừng có đi biển nữa, nghen mình”.
Chiếc tàu cứu hộ từ từ cập bến. Tim Cẩm đập nhanh như sóng vỗ.
Từng người, từng người lần lượt bước lên. Tay Cẩm run cầm cập. Những giọt nước mắt, những tay bắt mặt mừng đang diễn ra trên bến tàu, cả những xót xa tủi hờn len lỏi.
Và rồi, Cẩm cũng đã trông thấy anh, người đàn ông cuối cùng bước lên từ chiếc tàu cứu hộ. Nước mắt Cẩm nhạt nhòa.
- Mình ơi! Mình về với em rồi... về với em thật rồi...
Cẩm lao đến, run run nắm lấy đôi tay móp méo vì lạnh của chồng mình. Anh cũng ôm Cẩm thật chặt như thể cả hai sợ sẽ vụt mất nhau mãi mãi.
- Anh về rồi đây! Anh sẽ không đi biển nữa, mình yên tâm...
Cẩm gật đầu:
- Ở nhà với em, với con, nghen mình!
Nghe tiếng “con”, anh như vỡ òa. Anh hôn lên má Cẩm, đôi gò má chịu nhiều sương nắng nay đã sạm màu. Anh cười trong nước mắt, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy tràn trên khuôn mặt của anh. Hạnh phúc đối với đôi vợ chồng ấy chỉ đơn giản, dung dị và lành thiện như vậy thôi!
Mưa lất phất. Mưa hạt nặng. Biển vẫn còn động nhưng có vẻ không dữ dội bằng hôm qua, hôm kia. Anh ngồi trước nhà nhìn ra xa xa, những tấm lưới được phơi vẫn còn nằm hứng mưa bên bờ biển, những chiếc thuyền thúng đang úp xuống bãi cát, nằm lô nhô như những chiếc nấm khổng lồ. Và anh nhìn thấy biển. Sau mùa bão động, những chuyến cá lại tiếp tục ra khơi và trở về mang theo bao niềm vui, ước mơ và hy vọng của những người dân chài hiền lành, lương thiện. Nhưng sẽ không có anh trên chiếc ghe gỗ có con mắt to hơn bàn tay ở trước mũi ghe nữa, bởi anh không muốn vợ anh sẽ phải thức trắng đêm nào.../.
Hoàng Khánh Duy