Tiếng Việt | English

22/12/2024 - 06:00

Có một chiều bỏ phố về quê...

Chiều cuối tuần đi làm về, nhìn lòng đường chật ních người dưng với những tiếng còi xe đổ dồn tưởng như chẳng bao giờ dứt, lòng mình cảm thấy rỗng không, chơi vơi giữa ngã tư đường đông đúc người xe. Bỗng thèm cảm giác bình yên quê nhà, không tất bật bon chen, không ồn ào và vội vã.

Tôi làm cuộc trở về không dự định, đứng trước mảnh sân quê mướt xanh. Mái nhà quê nằm nép mình trong màu xanh của hoa cỏ. Ngọn khói chập chờn tỏa lên từ chái bếp nghiêng nghiêng là mảnh hồn quê bện chặt không rời. Mẹ ngơi dao làm cỏ, nheo mắt nhìn qua cổng rào.

Rồi mắt mẹ rưng rưng khi thấy bóng dáng thân quen trở về lối cũ. Tự dưng nước mắt rơi lúc nào không biết. Dáng mẹ liêu xiêu bước đi trong chiều, làn tóc bạc xổ tung trong gió. Chợt nhận ra, tôi đã đi một đoạn đường khá xa.

Ảnh minh họa AI

Ba vác chài ra sông, tôi lại lon ton xách thùng theo ba. Con sông quê vẫn lặng thầm bồi lở, vun đắp phù sa cho cánh đồng. Nhớ quá những tháng năm cùng ba chống xuồng đi dọc triền sông giăng lưới, quăng chài. Những con cá sông được mẹ nấu nồi kho quẹt thơm lừng. Tôi vẫn nhớ giây phút ngồi bên mâm cơm có nồi kho quẹt với tô canh rau tập tàng nóng hổi. Bến sông xưa ngày nào giờ đã thành ký ức giữ mãi bên lòng. Để mỗi lần trở về quê, tôi vẫn thường thơ thẩn nhìn dòng nước mênh mông.

Trở về sau những chuyến đi xa, tôi vẫn thấy quê nhà rộng lòng quá đỗi. Mẹ vẫn đứng dưới mái hiên nhà chờ đợi, ba vẫn khề khà bên tách trà quê. Từng tháng năm đi qua tưởng chừng như chưa bao giờ cũ. Có lúc tôi chợt muốn bỏ lại tất cả những bộn bề, tất bật trở về nhà làm con của ba mẹ, làm người của quê. Mái nhà quê bốn mùa mưa nắng, bậc thềm rêu xanh mọc đầy, cành lá trong vườn xanh um phủ lòa xòa quanh nhà.

Con chim cũ trở về đậu trước hiên nhà cất cao tiếng hót, những tiếng lá rơi xào xạc trong vườn, tiếng mẹ í ới gọi vọng từ sau ra trước. Bạn đứng trước mảnh sân nhà mênh mông, rưng rưng một miền ký ức ngày xưa. Chợt thèm, được nép vào lòng mẹ nghe câu chuyện cổ tích cũ mèm, được ngồi trên xuồng cho ba chở những vàm sông đầy gió.

Chiều ở quê trôi chầm chậm, có một người bỏ phố quay về để lắng đọng những bình yên./.

Trần Thương Tính

Chia sẻ bài viết