Mẹ vẫn hay bảo từ bé con không được may mắn như những đứa trẻ khác, di chứng chiến tranh, con bại liệt, đôi chân teo quắp không thể đi. Từ bé con chỉ có thể nằm một chỗ mà ú ớ khóc và lúc ấy mẹ vẫn hay khóc theo nhưng giọt nước mắt của mẹ được giấu kín tận đáy lòng.
Từ bé ba hay cõng con trên lưng rong ruổi khắp cánh đồng, ba chỉ cho con những hạt lúa chín vàng nặng trĩu, ba đưa con nghe điệu mầm của hạt và thảy con nhẹ nhàng xuống cánh đồng đê cho con ngửi mùi sữa non của lúa... Con nghịch với những chú cào cào ba bắt về làm đồ chơi cho con... Con ngọ nguậy chụp bắt lũ ếch đồng và cười vô tư dưới nắng.
Từ bé con vẫn hay được chị gánh trong những quang thúng đầy rau. Chị đặt trong thúng một nắm xôi vò cho con quên cơn đói. Thế giới của con lúc ấy là một cái thúng nhỏ xíu mà con quanh quẩn hoài không biết chán. Thế giới ấy có nụ cười trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của chị, thế giới ấy có ánh nhìn dịu dàng chốc chốc vẫn ghé sang thăm chừng con như thế nào...
Từ bé con đã ước mình có thể lượn bay trên trời như những cánh diều, hay chạy đùa cùng tụi thằng Thân, thằng Vương bắt bướm, hái hoa, lội suối... Hoặc chỉ đơn giản là lội xuống đồng bắt những con cá rô đem về cho bà kho măng. Tuổi thơ của con là những lúc hai thằng bạn thân chí cốt cải tạo cái chõng tre thành cái cán khiêng con chạy mệt nghỉ trên những triền đê dài tít tắp...
Tuổi thơ của con lăn mãi theo những bánh xe lăn mà ba ki cóp đóng được từ mớ gỗ bỏ của nhà hàng xóm. Cái xe lăn ba làm cho con rất khó đi, những bánh xe không tròn trịa lắm dù ba đã cố gắng gọt giũa. Khi ba đặt con vào lòng xe, con đã ứa nước mắt vì hạnh phúc... Con đi học trường làng, những vòng xe vẫn cứ lăn đều đặn, những lời cười đùa cợt nhã vô ý thức làm con buồn, con khóc. Con tủi thân, con chợt nhận ra đôi chân khiếm khuyết của con là gánh nặng.
Theo thời gian, con lớn...
Con chợt nhận ra quanh con có rất nhiều những đôi chân thay thế, những đôi chân dìu con bước đi và cứ thế con tiếp dần cuộc sống.
Mẹ đưa con đến trường dẫu nắng mưa, bệnh tật. Mẹ cho con ước mơ và niềm vui sống, tình thương của mẹ mặn chát những giọt mồ hôi, mẹ tập tễnh theo những bước đi chậm rãi của con. Đôi chân mẹ tặng con là đôi chân của những Ước
Mơ…
Ba vẫn hay cõng con trên lưng, vết chân ba in hằn trên cát, người đi về phía biển, người đi suốt cánh đồng, và dẫu cho khi con bước vào giảng đường đại học, con vẫn quá nhỏ bé trên vai ba. Ba cho con những bữa cơm no, xây dựng gia đình đầy ắp những yêu thương để con không bao giờ cô đơn. Ba cho con đôi chân của Hạnh Phúc.
Con hay vòi vĩnh và cho đến khi lớn khôn con vẫn hay mè nheo với chị, chị chỉ lớn hơn con vài tuổi nhưng lúc nào cũng chu đáo với con. Chị luôn là chỗ dựa khi con cần đến, là bờ vai yếu đuối nhưng vững vàng với nụ cười dịu dàng như dòng suối, đưa con đến chân trời của những giấc mơ. Chị mang đến cho con đôi chân của Tình Thân.
Và cả lũ thằng Thân, thằng Vương lúc nào cũng bày trò nghịch dại, có khi đi hái trộm bưởi nhà ông Út rồi bỏ chạy, để con trơ ra đó, ông bắt lỗi con, thế là tụi nó vừa run, vừa nước mắt ngắn dài nhận lỗi về mình... Con chợt nhận ra yêu thương không chỉ có những nụ cười. Mãi đến bây giờ, chợt nhìn lại, sau những bộn bề của cuộc sống, những điều đơn giản dễ mất đi, thì bàn tay hai đứa vẫn nắm chặt tay con… Con đã có được đôi chân của Tình Bạn.
Và những người khác, vô vàn trong số những người yêu thương con, mang đến cho con những vòng tay, những yêu thương dù chỉ từ ánh mắt, cũng đủ để con tiếp thêm sức mạnh, cho con có thêm đôi chân của Sự Quan Tâm, Lo Lắng, Sẻ Chia.
Còn bây giờ… là anh - người đã bên con cả một quãng thời gian rất dài, người nhìn con mỗi khi hừng đông và lén quay đi giấu giọt nước mắt khi nhìn xuống chân con... Anh cõng con đi ngắm bình minh và hôn lên trán con khi nói lời yêu, là đôi chân sánh cùng con cả cuộc đời-đôi chân của Tình Yêu.
Và rồi con lại khóc, khóc vì con dẫu không đi được trên chính đôi chân của mình nhưng bằng một cách nào đó con sẽ đi bằng "đôi chân của riêng con", đôi chân mà mọi người đã mang đến cho con giúp con vững bước trong cuộc sống, đôi chân của Hy Vọng!./.
CTV Lê Hứa Huyền Trân