Khi những vạt nắng đã thôi vàng rộm trên cánh đồng, chỉ còn lại cái màu vàng hanh mềm mại như làn da của con gái dậy thì, nàng biết mùa xuân sắp đến. Nàng cũng không còn trẻ nữa…
Nàng phải đi một chuyến. Quyết định như vậy. Lên Đà Lạt, ra biển Nha Trang, hay đi đâu cũng được. Nàng thích cái lạnh xứ đồi thông lãng mạn hữu tình. Hay Nha Trang? Xưa kia nàng cũng từng mơ mộng được ngồi nhổ tóc sâu cho anh cách biển Nha Trang không xa, đủ để nghe thấy tiếng sóng biển vỗ, ngửi thấy mùi biển mặn mòi. Biết đâu mùa thu, nàng và anh lại ra Hà Nội, đi dưới con đường ngát hương hoa sữa. Xưa kia nàng thích đi, đi đâu cũng được, miễn là có anh.
Bây giờ thì nàng cũng đi. Một chuyến đi dài. Có thể là chuyến đi mãi mãi.
Ngày mai, chỉ cần nàng xách va li bước ra khỏi ngưỡng cửa, khóa chặt cánh cửa và vứt chìa khóa đâu đó giữa cánh đồng mùa xuân. Nơi này sẽ mãi là kỷ niệm. Còn đêm nay, nàng vẫn ngồi bên bàn trang điểm quen thuộc, dưới mái nhà này. Nàng nằm xuống gối định chợp mắt. Trăng mùa xuân rọi qua cửa sổ khiến nàng không ngủ được. Đêm nay trăng đẹp quá, nàng lại muốn ra đồng ngắm trăng.
Nàng đi giữa cánh đồng lộng gió. Đồng mùa xuân mướt rượt mơn trớn lòng bàn chân của nàng. Nàng ngửa mặt lên nhìn trăng. Ngày mai nàng phải xa vùng quê này. Đà Lạt - chuyến đi mang tên “rời bỏ”, “trốn chạy”. Chuyến đi vào mùa xuân, khởi đầu cho một cuộc sống mới của nàng ở thành phố mơ mộng.
*
* *
Đã từng có một chuyến đi, cũng vào mùa xuân của một năm xa xăm trong quá khứ. Nhưng chuyến đi ấy khác với chuyến đi này của nàng. Nàng không đi một mình mà đi cùng Hoàng. Chuyến đi ấy cũng mang tên “rời bỏ”, “trốn chạy”, nhưng là để hạnh phúc, để được sống cùng Hoàng trong căn nhà nhỏ mà trước sân nàng sẽ trồng hoa, sau nhà là cánh đồng, là sông hay núi non hùng vĩ. Ở đâu cũng được, chỉ cần có Hoàng bên cạnh là nàng cảm thấy hạnh phúc.
Nàng không thể ở lại ngôi làng nhỏ ven biển để bị người đời mắng nhiếc là “giật chồng”, bảo nàng là “con giáp thứ mười ba” phá vỡ gia can người khác. Hoàng cũng không thể ăn đời ở kiếp với người phụ nữ mà Hoàng không thương, từng đến với Hoàng chỉ bằng sự chiếm đoạt, tham vọng của người đàn bà đầy bản lĩnh. Hoàng đến với cô ấy chỉ đơn giản là để trả món nợ ân tình. Ban đầu, Hoàng nghĩ là sống cùng nhau, cùng ăn chung một bữa cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng lo lắng cho đàn con… là thành vợ chồng suốt đời, suốt kiếp. Nhưng hồi đó, Hoàng còn trẻ, suy nghĩ chưa cặn kẽ. Càng sống với cô ấy, Hoàng càng nhận thấy sự bức bối, ngột ngạt, như chính cô ấy đã dùng tiền bạc và thế lực gia đình để trói chân Hoàng.
Hoàng quyết định nắm tay nàng ra đi. Mùa xuân, sân ga nhộn nhịp. Tiếng còi tàu ngân dài xé màn đêm tịch mịch. Nàng nhìn qua ô cửa miền quê dấu yêu của mình
một lần nữa. Khoảnh khắc đó, nàng thấy bóng má đứng bên đường ray nhìn về phía nàng. Mắt má ròng ròng nước mắt. Má đưa tay vẫy vẫy. Rồi chuyến tàu đưa nàng đi thật xa. Nàng ôm mặt khóc…
*
* *
- Hoàng, em có phải là “con giáp thứ mười ba” như người đời vẫn rủa không anh?
Nàng nói như vậy lúc Hoàng thiu thiu ngủ. Con tàu vẫn xình xịch trong đêm tối.
Hoàng kéo nàng về phía mình. Suỵt! - Hoàng ra hiệu. Nàng im lặng. Ngoài âm thanh của bánh xe chạm vào đường sắt, nàng còn nghe được tiếng nói của trái tim Hoàng, tiếng nói của lòng nàng. Nó bảo gì thế? Nàng tự hỏi và rồi nàng thầm trả lời trong lòng: Nó bảo nàng đang đi con đường đúng đắn! Nó bảo nàng cần được sống với người nàng yêu thương. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Không sống được với người mình yêu sẽ xót xa một thời, ân hận một đời đằng đẵng…
- Mình sẽ đi đến nơi chỉ có hai chúng mình. Nơi em và anh không bị người đời trách cứ.
Nàng im lặng. Hoàng nắm chặt tay nàng. Cái nắm tay đầy tin tưởng.
Nàng lau nước mắt. Rồi nàng nhớ lại mỗi lần đi học ngang qua cánh đồng đầu làng, thấy Hoàng đang cày, gặt lúa, mồ hôi nhễ nhại. Hoàng nhìn nàng cười tươi. Nàng nhớ khoảnh khắc ngồi khóc ngoài bến sông vì cô bạn thân bỏ học đi lấy chồng sớm. Hoàng ngồi an ủi nàng cả buổi, đùa: “Người con gái nào cũng phải lấy chồng. Chừng nữa em cũng lấy chồng chứ có ở vậy mãi đâu?”. Nàng nức nở: “Lấy ai?”. Hoàng cười: “Lấy Hoàng chứ lấy ai!”. Câu nói bông đùa ấy là lời tỏ tình ngây ngô, chân chất của Hoàng. Tình yêu của họ bắt đầu từ đó. Họ đã yêu nhau trước khi má ép Hoàng cưới người con gái mà Hoàng không thương chỉ bởi má mắc nợ người ta, cả tiền lẫn tình, trả không bao giờ hết.
*
* *
Trăng mùa xuân đẹp quá. Nàng nghĩ: Giờ này, người ta đang đoàn tụ bên nhau, chuyện trò, nói cười ríu rít. Còn nàng đơn độc. Nàng đã đánh đổi cả thanh xuân chỉ vì tình yêu, và rồi thứ nàng nhận lại là gì? Tháng năm hạnh phúc? Một kết cục vỡ tan. Một đêm mùa xuân, Hoàng không nói không rằng mà bỏ nàng ra đi. Những bước chân khe khẽ không đủ làm nàng tỉnh giấc. Căn nhà quen không còn bóng dáng của Hoàng. Hoàng đi không một lời nhắn nhủ, không hứa hẹn quay về.
Chừng ấy năm vắng Hoàng, nàng sống một mình, cô độc và tủi phận. Nàng trở thành thiếu phụ. Những nét xuân sắc dần phôi pha. Bao đêm nàng thức trắng chỉ để tìm cách giải mã lý do Hoàng ra đi. Vì Hoàng đã hết yêu nàng?
Nàng khóc suốt một mùa xuân. Và khi những cơn mưa hạ rỉ rả trên cánh đồng, nàng bình tĩnh thu xếp lại căn nhà, góc phòng, làm gọn trái tim mình, cất tất cả những đau thương để được sống thanh thản như bao người, để được nói cười. Qua bao mùa xuân, người thiếu phụ ấy chẳng dám mở lòng đón nhận bất cứ lời hẹn thề nào nữa.
*
* *
Ngày mai nàng đi xa. Là lúc người ta đang trở về gia đình, tổ ấm. Là lúc người ta đoàn viên, sum họp. Bao năm nàng đợi Hoàng để sum họp mà không thành. Nàng cô độc, dần thành quen.
Nàng chải lại mái tóc. Quấn gọn. Đã lâu nàng chẳng buồn xõa tóc, mặc áo dài như trước. Nàng nhìn lại một lượt căn phòng quen của mình, căn phòng từng chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn thương đau.
Từ vuông sân, nàng bỗng trông thấy Hoàng trở về trên cánh đồng lộng gió. Vẫn là bóng dáng quen quen. Môi nàng mấp máy, tay nàng run run. Và nước mắt chảy thành dòng:
- Hoàng, có phải anh không?… Anh đã đi đâu suốt mười mấy mùa xuân?…
Hoàng đi về phía nàng, ung dung. Người Hoàng khẽ run lên:
- Anh không bỏ em một mình. Hoàng bước từng bước, qua rào giậu, đến khi anh nắm được đôi bàn tay lạnh ngắt với những ngón thon dài của nàng.
- Đời là những chuyến đi. Tìm giấc mơ. Tìm danh vọng. Nhưng chuyến đi đẹp đẽ nhất có lẽ là cuộc trở về sưởi ấm người mình thương, phải không em?
Nàng gục đầu vào vai Hoàng. Khóc.
Mùa xuân này, nàng không còn là thiếu phụ.
Mùa xuân này, nhà nàng lại rộn rã như xưa./.
HOÀNG KHÁNH DUY