Lần nào đi học về ngang nhà của ông năm Hiển, con Muội cũng ngó vào vườn xoài của ổng. Cứ hễ thấy nhánh xoài nào gie ra, con Muội tìm cách hái cho bằng được. Mấy bữa nó bị ông năm rượt chạy xoắn khói. Sau hôm ông năm Hiển qua nhà mắng vốn, nó núp trong buồng ngó ra hậm hực rồi kéo tôi đi xồng xộc “ăn không được thì phá cho hôi”. Bữa đi học, ngang nhà ông năm, nó khom người, giật chiếc dép của tôi rồi ném lên hái xoài. Nhìn chiếc dép nằm gọn trên nhánh xoài, tôi hốt hoảng:
- Má tao mà biết được, đánh tao chết!
Con Muội lấy chiếc dép còn lại của tôi tiếp tục ném lên trái xoài. Cú ném lần này khá hơn lần trước, dù gì chiếc dép cũng đụng trái xoài rồi rơi vào bên trong hàng rào của nhà ông năm. Nó tỉnh queo:
- Chiếc kia nằm trên cây rồi. Chiếc mày giữ làm chi.
Con chó nhà ông năm Hiển sủa inh ỏi. Ông năm cầm cây roi bước ra, chúng tôi đành ba chân bốn cẳng chạy.
Thằng Còi mang đôi dép trả lại cho tôi. Ba biểu tôi nằm xuống bộ ván, đánh cho năm cây vì cái tội phá phách. Tôi nhìn về phía má cầu cứu. Má phán “đánh có oan ức gì không mà mày khóc!”. Bữa đó, cái mông của tôi sưng vù mà con Muội cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bà con trong xóm nói, bà mụ nặn nhầm con Muội chứ cốt nó là con trai. Tụi con trai trong xóm Rọ Ghe không ai khỉ khọt bằng nó. Lúc ở trường, nó cũng chỉ toàn chơi với đám con trai trong lớp. Nó còn bày cho tụi bạn những trò nghịch dại không đâu vào đâu. Má tôi nói, sau này không biết ai mà dám làm chồng con Muội. Mà tôi nghĩ cũng đúng, đứa nào mà “yếu cơ” thế nào cũng bị nhừ tử với nó. Tôi luôn bị nó dắt mũi vào mấy chuyện không đâu mà chẳng khi nào ngăn nó lại được. Sau cái vụ ném xoài, ông năm Hiển cứ canh ngay giờ ra về của tụi tôi để ra ngó mấy cây xoài trong vườn. Con Muội đi ngang liếc mắt vào, mấy trái xoài cứ đung đưa như khiêu khích nó. Thằng Còi lén ba nó hái mang theo mấy trái cho con Muội, vừa ăn, nó vừa vỗ vai thằng Còi.
- Bữa nào ba mày đi công chuyện, mày cho tụi tao hay để qua đó hái rồi ăn tại gốc mới đúng điệu.
Con Muội làm lơ với thằng Còi từ cái bữa ba nó mua cho nó cái xe đạp mới toanh. Dù biết thằng Còi không hề khoe khoang nhưng con Muội vẫn cứ làm mặt lạ. Nó lôi tôi đi xồng xộc trong khi thằng Còi dắt bộ chiếc xe đạp theo sau.
- Tự nhiên tụi mày làm mặt lạ với tao dạ?
- Ủa, có xe mới thì chạy về đi. Để tụi tao đi bộ về - con Muội ngó lơ.
Thằng Còi dựng xe, kéo tôi với con Muội lại:
- Tụi mình lên xe về chung đi.
Con Muội đưa mắt nhìn về chiếc xe, gật đầu cái rụp. Con Muội cầm lái, thằng Còi ngồi phía sau còn tôi ngồi phía trước, run như cầy sấy.
- Mày thả tao xuống để tao đi bộ về.
Con Muội nạt ngang:
- Đồ nhát như thỏ đế!
Chiếc xe loạng choạng mấy vòng rồi lao xuống mương nước. Ba đứa tôi ngã nhào. Tôi thì bị trầy ở lưng, con Muội trầy ở tay còn thằng Còi bị trầy ở chân. Thằng Còi mếu máo:
- Về nhà ba tao đánh tao chết!
Con Muội lắc đầu:
- Có bao nhiêu đó mà không chịu được rồi.
Nhà con Muội đã quá quen với việc nó gây họa. Cái việc tập vở ướt nhẹp, áo quần xộc xệch, đi cái tướng hai hàng về nhà đâu có lạ lẫm gì với má nó nữa. Thím ba nhìn nó thở dài, trong khi ba nó cầm cây roi rượt nó chạy lòng vòng quanh nhà. Tôi không thể đứng chờ coi kết cuộc của con Muội như thế nào. Ba không đợi hỏi nguyên nhân như thế nào đi te te lại vách nhà mang cây roi xuống rồi quất vào mông tôi.
- Mày làm gì mà thành ra như thế này?
Ba đánh tôi thêm năm roi nữa mà chẳng hề mủi lòng trước mấy vết thương ở lưng của tôi. Má tôi chặt trái dừa đổ vô ly, mang đến dỗ dành tôi. Tôi vùi vào lòng má khóc thút thít. Má xoa đầu tôi:
- Nín đi cục vàng. Lần sau không có như vậy nữa nha!
*
* *
Ba thằng Còi tháo cái yên sau của chiếc xe ra. Ba nó cấm tuyệt đối không cho tụi tôi đụng vào chiếc xe. Tan học, thằng Còi vẫn đợi chúng tôi ở chỗ cũ, nhác thấy chúng tôi, nó vẫy tay lia lịa. Chắc nó sợ chúng tôi làm mặt lạ với nó. Không biết có phải vì còn đau hay bữa thấy thằng Còi bị đánh tội nghiệp mà con Muội chẳng có chút giận lẫy nào. Ba đứa chúng tôi cứ thế mà lội bộ về nhà. Lúc đi ngang chỗ té xe hôm qua, con Muội lấy chân giậm giậm thật mạnh vào đất:
- Tại mày mà tụi tao bị đánh nè!
Tôi với thằng Còi bật cười vì cái tướng giậm chân như con lăng quăng của nó. Tưởng như chúng tôi cứ thế mà thong thả về nhà nhưng con Muội lại kêu tụi tôi đứng lại để nó bắt đầu đưa ra những “sáng kiến” của mình. Con Muội leo lên chiếc xe đạp, còn tôi vào thằng Còi mỗi đứa đứng một bên gác chân của chiếc xe đạp. Thằng Còi khoác vai tôi cứng ngắt, miệng nó không ngừng hỏi với:
- Nhắm có được hông mậy?
Tôi nhìn thằng Còi lo lắng:
- Lỡ mà giống hôm qua nữa là bỏ nhà đi bụi luôn.
Con Muội chẳng mảy may đến mấy lời nói của hai đứa tôi. Nó cứ bắt trớn đạp xe lao về phía trước. Cái xe cứ ngả nghiêng từ bên này sang bên kia. Tôi và thằng Còi nhảy xuống không biết bao nhiêu lần để vịn cái xe lại. Mà con Muội đâu có chịu khuất phục, nó cứ cong người mà đạp. Hành trình trở về nhà của ba đứa chúng tôi kết thúc lúc ba thằng Còi đứng chấp tay sau đít chờ sẵn phía trước. Thằng Còi cứ vỗ vào vai con Muội liên tục “ba tao, ba tao”. Con Muội dựng xe. Nó bước đi te te về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể ba thằng Còi là một người xa lạ. Sau một hồi lưỡng lự, tôi cũng rón rén đi theo con Muội về nhà. Hai đứa tôi bỏ lại thằng Còi đứng gục mặt ở phía sau. Thằng Còi đạp xe qua mặt chúng tôi, nó cứ nhướng nhướng con mắt ra hiệu cho chúng tôi tập trung ở chỗ cũ. Cái ám hiệu chỉ có ba đứa chúng tôi hiểu mà chẳng còn một ai khác biết đến.
*
* *
Tôi đành thất hứa với con Muội và thằng Còi ở chỗ hẹn. Ba biểu tôi canh mấy con trâu ăn cỏ, chiều lại lùa nó về chuồng. Cánh đồng lúa mênh mông với những cánh cò trắng bay trên nền trời xanh biếc. Từ đằng xa, tôi đã nghe tiếng con Muội hát, nó ngậm cọng cỏ mần trầu đi hiên ngang như một tay anh chị. Thằng Còi lầm lũi bước theo sau như đàn em. Tôi nở nụ cười về phía tụi nó:
- Sao tụi mày biết tao ở đây?
- Ở cái xóm Rọ Ghe này, tao muốn biết cái gì mà không được? - con Muội vênh mặt.
Sau một hồi ngắm trời trăng mây nước, con Muội lại ngứa ngáy trong người. Nó rủ tụi tôi cưỡi trâu đua với nhau. Thằng Còi do dự:
- Được không mậy?
Muội khoác vai tôi, nghinh mặt về phía thằng Còi:
- Bỏ cái thói con nhà giàu đó đi. Ở ruộng mà không biết cưỡi trâu.
Tôi với con Muội đứng phía dưới hì hục đỡ thằng Còi leo lên lưng trâu. Khi con Muội thấy tôi và thằng Còi đã ngồi chễm chệ trên lưng trâu, nó bắt trớn từ đằng xa nhảy lên. Con trâu giật mình vì cú nhảy của con Muội, loạng choạng một hồi. Con Muội biểu chúng tôi quất vào con trâu cho nó thi chạy đua với nhau. Tôi và thằng Còi nhìn nhau lắc đầu.
Ba đứa chúng tôi cưỡi trâu đi trên bờ đê. Thằng Còi ngước mặt lên nền trời xanh biếc:
- Sau này tao sẽ lái máy bay.
Nghe thằng Còi nói, con Muội trề. Mấy ngọn khói cơm chiều giăng đầy cả một khoảng trời quê. Đi được một đỗi đường, con Muội đâm ra chán, nó nhảy tót xuống đất, với tay hái mấy trái bình bát chín bên đường. Tôi với con Muội đỡ thằng Còi xuống khỏi lưng trâu. Chúng tôi chia nhau mấy trái bình bát rồi ngồi ăn trên bụi cỏ gần hố bom. Con Muội lại rủ chúng tôi lén vô rẫy của nhà chú ba đào trộm khoai lang. Tôi với thằng Còi đứng ở ngoài canh. Tôi vùi củ khoai vào đống rơm để nướng. Khi lửa vừa tắt cũng là lúc chúng tôi tranh nhau củ khoai to. Tay đứa nào cũng phồng rát vì cái tội giành ăn đó. Mà không phải lúc nào giành được củ to cũng là sướng. Có khi những củ to hơn lại không kịp chín, mấy củ nhỏ thì lại chín thơm lừng.
Ba đứa chúng tôi nằm sõng soài trên cỏ. Mấy con chim trên cành lâu lâu lại cất tiếng hót líu lo. Chiều bình yên đến lạ.
*
* *
Tôi với con Muội đứng nép trong bụi cỏ trước nhà thằng Còi. Người ta nói, hôm nay thằng Còi xuất viện. Mấy bữa vắng nó, tôi với con Muội cứ vào ra như “gà mắc dây thun”, đụng vào đâu cũng thấy chán chường. Chiếc đò cập bến, ba thằng Còi cõng nó lên bờ. Nhác thấy bóng dáng của tôi thập thò trong bụi rậm, ông năm Hiển ngoắt tay ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. Cái cổng rào mở ra, tôi với con Muội rón rén bước vào. Thằng Còi nhìn tụi tôi nở nụ cười tươi rói, cứ như thuốc men, kim chích chẳng có ăn nhằm gì với nó. Ba má tôi với ba má con Muội cũng qua nhà thăm nó. Ông năm Hiển đem ra mấy trái xoài đưa về phía chúng tôi:
- Xoài chín cây. Ngon lắm đó mấy đứa!
Tôi với con Muội đứng thừ người ra. Ông năm Hiển dúi mấy trái xoài vào tay tôi với con Muội.
Ba nhìn tôi với con Muội, cười cười:
- Chú năm còn đem qua nhà cho mấy ký xoài chín nữa kìa. Hai đứa mặc sức mà ăn. Lần sau không có chọi mấy trái xoài của chú năm nữa nghe. Chú có tiếc gì mấy trái xoài đâu nhưng tụi con làm vậy là gãy cành, rớt xoài non uổng lắm!
Ba con Muội xách ổ trứng gà ta qua cho thằng Còi tẩm bổ. Thằng Còi nhà giàu mà yếu nhớt, hở một chút là mệt trong người. Mấy lần đi học, ngó gương mặt rầu rầu của nó, con Muội toàn chọc ghẹo “công tử bột”.
Con Muội vỗ vai thằng Còi, nói câu tỉnh rụi:
- Nhanh hết bệnh đi rồi tụi mình ra ngoài sông bắt cá thòi lòi với ba khía nữa.
Đôi mắt thằng Còi đã lim dim mà vẫn nở nụ cười. Ba thằng Còi nói giọng buồn buồn:
- Tội nghiệp thằng nhỏ, mới bây lớn tuổi đầu đã bệnh lên bệnh xuống. Làm không biết bao nhiêu xét nghiệm.
Ba tôi nhìn chú năm an ủi:
- Anh đừng có lo quá. Khoa học giờ tiên tiến lắm. Bệnh nào mà không có cách chữa.
Tôi với con Muội tay chân cứ lóng ngóng, môi mắt rưng rưng. Con Muội buông cây quạt trên tay xuống, lật đật chạy lại phía ba thằng Còi:
- Chú năm ơi! Thằng Còi bị làm sao vậy chú?
- Không có gì đâu con. Nó bị tim bẩm sinh. Thường ngày thấy nó hay mệt mỏi, chú tưởng hồi đó nó sanh non nên lớn lên mới còi cọc, yếu ớt vậy. Ai dè…
Con Muội nắm tay chú năm hốt hoảng:
- Rồi nó có bị làm sao không chú?
- Bác sĩ kêu về nhà xin giấy chuyển viện lên thông tim cho thằng Còi là không sao.
Tôi với con Muội thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại giường bệnh của thằng Còi, nhìn nó ngủ thật sâu mà tôi thấy lòng mình buồn đến lạ. Nó bị bệnh như vậy mà ngày nào tôi với con Muội cũng ăn hiếp, chê bai nó đủ điều. Con Muội lén lau nước mắt khi nghe ba thằng Còi nói “thấy nó yếu ớt, ráng nhín tiền mua cho nó chiếc xe đạp”. Chú năm tháo cái yên sau ra, để nó khỏi chở thêm ai. Vậy mà lúc ấy, tôi với con Muội từng ghét chú năm vì cái tính ích kỷ đó. Chiều đó, tôi với con Muội ngồi lại bên giường bệnh của thằng Còi rất lâu…
*
* *
Con Muội xung phong chép bài cho thằng Còi, nó còn chừa hẳn cho thằng Còi cả ổ trứng cút ba nó bắt ở ngoài ruộng về. Mới xa thằng Còi có sáu ngày mà tôi với con Muội đứng ngồi không yên. Chiều nào tôi với nó cũng tạt qua nhà thằng Còi nghe ngóng tin tức. Con Muội đứng chấp tay, ngước mặt lên trời cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật nong tim thành công. Tôi đã làm sẵn cho nó một con diều hình chiếc máy bay khổng lồ, chỉ cần đợi gió sẽ cất cánh.
Chiều xuống chậm, mấy cánh lục bình vừa trôi vừa nở cũng lặng lẽ hết mình với sông. Chiếc đò dọc cập bến, thằng Còi cầm bịch bánh mì giơ về phía chúng tôi. Nó nở nụ cười trong vắt mà mắt chúng tôi thì ầng ậc nước…./.
Nguyễn Chí Ngoan