Khi những cơn gió bấc se se lạnh báo hiệu mùa xuân về, cũng là lúc nhà nhà tất bật với tục lệ lặt lá mai.
Người Nam Bộ tin rằng, hoa mai nở vàng rực rỡ trong những ngày đầu năm mới sẽ mang lại may mắn, tài lộc. Vì vậy, hơn hai tuần trước tết, các gia đình lại tỉ mẩn lặt từng chiếc lá, để mai trổ hoa đúng độ rực rỡ nhất vào đêm giao thừa và sáng mùng một tết.
Những nông dân ở làng nghề trồng mai Tân Tây bắt đầu lặt lá mai (Ảnh chụp ngày rằm tháng Chạp)
Tại Long An, nhiều gia đình đều có ít nhất một gốc mai trước nhà, và cũng có những địa phương phát triển nghề trồng mai. Trong đó, làng nghề trồng mai tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa được hình thành từ năm 2004 khi anh Trần Văn Thống mang giống mai từ Bến Tre về trồng tại ấp 4. Nhờ hiệu quả kinh tế ngày càng cao, đến năm 2020, làng nghề trồng mai xã Tân Tây đã được UBND tỉnh công nhận.
Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc trồng mai, chị Nguyễn Thị Ngọc Nữ (ấp 4, xã Tân Tây) chia sẻ: “Lặt lá mai tuy đơn giản nhưng để hoa nở rộ đúng dịp Tết lại đòi hỏi kinh nghiệm. Người lặt phải quan sát thời tiết, kích cỡ nụ hoa để tính toán thời điểm phù hợp. Sau khi lặt lá, cây mai cần được chăm sóc tỉ mỉ, điều chỉnh lượng nước tưới mỗi ngày nhằm bảo đảm đến 29 – 30 tháng Chạp, hoa sẽ bung nở rực rỡ”.
Lặt lá mai không chỉ đơn thuần là một công việc, mà còn là một nét đẹp văn hóa, một sợi dây kết nối con người với thiên nhiên. Người trồng mai phải có kinh nghiệm, dự đoán chính xác thời tiết và sự phát triển của cây để bảo đảm hoa bung nở đúng thời khắc thiêng liêng nhất.
Người Nam Bộ xem lễ cúng Ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là một nghi thức quan trọng mở đầu cho mùa tết. Ngoài cá chép tiễn Táo Quân về trời, mâm cúng còn có món tam sên gồm trứng gà, thịt heo và tôm – tượng trưng cho sự hòa hợp của Thiên - Địa - Nhân.
Đặc biệt, chén chè trôi nước cũng không thể thiếu, mang ý nghĩa cầu mong những điều tốt đẹp, suôn sẻ trong năm mới.
Gia đình chị Sen quay quần bên nồi bánh tét (Ảnh: Chí Tâm)
Bàn thờ gia tiên ngày tết được trang hoàng tươm tất với mâm ngũ quả đặc trưng của Nam Bộ: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài – gửi gắm ước vọng “Cầu sung vừa đủ xài”.
Tết phương Nam không thể thiếu những món ăn truyền thống mang ý nghĩa sâu xa, trong đó, bánh tét là biểu tượng của sự no đủ, ấm áp. Với lớp lá chuối bọc ngoài, nếp dẻo bên trong cùng nhân đậu xanh hay thịt mỡ, bánh tét không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là nét văn hóa gắn kết gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về.
Chị Nguyễn Thị Sen (thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) chia sẻ: “Gia đình tôi đã duy trì truyền thống gói bánh tét từ rất lâu. Từ khi tôi còn nhỏ, trong ký ức đã luôn có hình ảnh cả nhà quây quần bên nhau gói bánh. Mỗi năm, vào ngày 29 tết (năm đủ) hoặc 28 Tết (năm thiếu), gia đình tôi lại cùng nhau gói khoảng 30 đòn bánh tét để biếu họ hàng, hàng xóm. Chúng tôi gói nhiều loại nhân khác nhau như đậu mỡ, chuối, đậu ngọt để phù hợp với sở thích của từng người”.
Điều đặc biệt hơn cả, gia đình chị Sen có ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Vì thế, mỗi dịp gói bánh không chỉ là công việc chuẩn bị tết mà còn là khoảng thời gian quý giá để mọi người sum vầy, chia sẻ những câu chuyện của năm cũ.
“Khoảnh khắc cả nhà cùng nhau ngồi bên nồi bánh, trò chuyện rôm rả thật sự rất vui và ý nghĩa. Đó là những giây phút gắn kết tình thân mà tôi luôn trân trọng” - chị Sen nói thêm.
Thịt kho hột vịt là món ăn không thể thiếu của ngày tết
Ngoài bánh Tét, mâm cơm ngày tết còn có thịt kho hột vịt với ý nghĩa mong muốn cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Hay nón khổ qua nhồi thịt được người dân ưa chuộng vì hàm chứa thông điệp tích cực rằng mọi khó khăn, gian truân sẽ trôi qua, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp trong năm mới.
Tại Nam Bộ, Trịnh Hoài Đức trong cuốn Gia Định thành thông chí cho biết: Ngày Trừ tịch ở trước cửa lớn mọi nhà đều dựng một cây tre, trên buộc cái giỏ bằng tre, trong giỏ đựng trầu cau vôi, ở bên giỏ có treo giấy vàng bạc, gọi là dựng nêu. Việc này không thể khảo cứu nguyên do được… Đến này mùng 7 tết thì triệt hạ, gọi là hạ nêu. Trong mấy ngày Tết phàm các khoản nợ nần đều không được hỏi, đợi ngày hạ xong cây nêu rồi mới được đòi.
Ngày tết Nguyên đán, bất kể là sang hèn, lớn nhỏ đều no say vui chơi, người nghèo nơi thôn dã cũng đều có đủ lễ. Từ ngày dựng nêu trở đi nhà nào cũng vui chơi ăn uống không ai ngăn cấm, đến ngày hạ nêu mới thôi.
Ông Bản treo treo bánh, kẹo,... trang trí cây nêu
Những năm gần đây, phong tục dựng cây nêu ngày tết đã dần bị mai một. Thay vào đó, người dân thường chọn chơi hoa, cây cảnh để trang trí nhà cửa với mong muốn một năm mới phát tài phát lộc, sum suê, đủ đầy.
Tuy nhiên, ở một góc nhỏ tại xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, trong những ngày giáp Tết, ông Phan Văn Bản vẫn giữ gìn nét đẹp truyền thống bằng việc cẩn thận dựng cây nêu trước sân nhà.
Dưới đôi tay già nua nhưng vẫn vững vàng, ông Bản tỉ mỉ chọn từng nhánh tre, buộc từng lá bùa, treo từng vật phẩm đơn sơ nhưng mang đầy ý nghĩa. Với ông, mỗi chi tiết trên cây nêu đều gợi nhớ về những mùa Tết xưa, khi sự giản dị và lòng thành kính hòa quyện trong từng phong tục truyền thống.
Chia sẻ về phong tục này, ông Bản nói: “Thường năm, ngày 23 tháng Chạp tiễn ông Táo, ngày 25 đi viếng mộ ông bà, rồi lo dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón tết. Chiều 30 dựng cây nêu, cúng Giao thừa, rước ông bà về ăn tết với con cháu. Dựng cây nêu còn mang ý nghĩa thiêng liêng, tượng trưng cho sự xua đuổi điều xấu, bảo vệ bình an cho gia đình trong những ngày đầu năm mới. Cây nêu dựng lên như một lời nhắc nhở về cội nguồn, về lòng biết ơn đối với tổ tiên. Tôi mong rằng thế hệ trẻ sau này sẽ hiểu và trân trọng hơn những phong tục tốt đẹp mà ông cha đã gìn giữ bao đời nay”.
Tết phương Nam không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Dù thời gian đổi thay, những phong tục tốt đẹp vẫn được gìn giữ, tạo nên một bản sắc tết riêng biệt. Qua đó thể hiện sự ấm áp, chân thành và đậm nghĩa tình của người dân Nam Bộ nói chung, người dân Long An nói riêng./.
Khánh Duy