
I.
Tin thằng Tư Soi trúng số độc đắc 10 tờ của Đài LA chẳng mấy chốc đã lan khắp xóm Vàm. Mấy bà già bỏm bẻm nhai trầu, vừa phun phèo phèo, vừa đưa tay quẹt mép, rỉ tai nói nhỏ chuyện thằng Tư mua đôi bông hột xoàn, chiếc kiềng vàng 2 cây đi hỏi cưới con Riềng. Đám thanh niên kháo nhau, má con “hoa khôi” Riềng của xóm, nghe lời bà Tám bánh bèo định gả nó cho một thằng Hàn Quốc mặt mũi bặm trợn, tay chân u u, nần nần, nghe thằng Tư Soi trúng số liền quay ngoắt trả lễ cái rột. Năm ba đứa con gái thì trề môi chê con Riềng hổng nết, đang tắm, nghe thằng Tư Soi trúng số, không kịp mặc áo trong, tông cửa hộc tốc chạy tìm.
… Ấy là chuyện người trong xóm đồn đại, chứ tôi ở sát nhà thằng Tư nào có thấy nó có biểu hiện gì là trúng số đâu. Trúng số sao không tổ chức tiệc tùng, nhậu nhẹt. Trúng số sao không mua xe SH, ti vi. Mới bữa tối thứ bảy, chủ nhật, nó còn xách chai rượu với ba mớ ổi sẻ sang nhà tôi coi ké đá banh ngoại hạng Anh và giải sớ rì a, rì ét của Y Cát Lợi. Bán tín, bán nghi, tôi hỏi thằng Tư. Nó nhe hàm răng nạo dừa, khì khì cười, tay gãi gãi đầu: “Anh Hai ơi, hơi đâu mà nghe thiên hạ chứ! Tui mà trúng số 10 tờ, bảo đảm tui cho anh mấy triệu đổi cái “ti di” đời mới, coi như trả ơn anh cho tui coi ké mấy năm qua. Tui mà nói láo bà vặn họng tui!”. Nói xong, nó thò ngón tay vô mũi, móc móc, rồi cầm ly rượu không thèm cưa đôi với tôi, nốc cái ực.
Hỏi con Riềng, nó ẹo qua, ẹo lại, bắt chước giọng Phượng Hằng, lấy hơi: “Này hỡi, hỡi anh Hai, dỏng tai lên mà nghe em nói, em nói anh Hai nghe, anh Hai nghe em nói là em hổng có… biền”. Nghe cái kiểu xuống xề “biết” thành “biền” hổng ra ôn hoàng hột vịt lộn gì ráo trọi của con Riềng, tôi giơ giò định tung cho nó một cước. Mới nhớm, con Riềng đã ù té chạy, tiếng cười hi hí còn vang vọng sau mấy bụi tầm vông. Mà nói cho cùng, thằng Tư Soi có trúng số hay không thì cũng kệ tía nó, có mắc mớ gì tới tôi đâu. Cha mẹ nó chết sớm, phù hộ độ trì cho nó trúng số là phước của nó, cắc cớ gì tôi thắc mắc. Nghĩ vậy, tôi không đá động đến chuyện đó nữa.
II.
Mà hình như thằng Tư Soi trúng số thật, Đài LA mới ghê! Người quen sống kiểu có chút tiền là phụ khó, quên bần như má con Riềng mà cũng bỏ chuyện coi sóc quán cà phê, xuống nhà thằng Tư Soi phụ làm đám giỗ cha nó. Lại còn má má, con con ngọt hơn Ngọc Giàu gọi Minh Vương trong vở Đời Cô Lựu. Không bì cho lúc trước mới nhác thấy bóng thằng Tư ngoài ngõ là bả quơ cây chổi chà, xắn quần chạy ra. Hôm thằng Tư rủ con Riềng lên xã coi Đoàn cải lương VC khuya lắc khuya lơ, vãn tuồng hổng chịu về, còn xà nẹo ngoài hàng rào râm bụt, má con Riềng chụp cây đòn gánh quất túi bụi làm thằng Tư nằm nhà thương hết mấy bữa. Mà giả như má con Riềng có đành đoạn cản trở chuyện thằng Tư Soi với con Riềng, đường cùng túng thế, hai đứa này dám dắt nhau bỏ xứ đi nơi khác xây mái lều tranh hai quả tim… chì. Ngó bộ tụi nó thương nhau dữ lắm, đi đâu cũng có đôi có cặp, mở miệng là em Riềng của tui… anh Tư của em…
Thằng Tư Soi có trúng số hay không nhưng chuyện tôi biết chắc nhất là năm mẫu mì của nó kỳ này trúng đậm. Chưa tới ngày, tới tháng thu hoạch mà mấy cha mối lái cứ ra vô nhà nó hà rầm. Trong đám thanh niên trai tráng ở cái xóm Vàm này, thằng Tư Soi nổi tiếng siêng năng. Độ trước, nó vay tiền Đoàn Thanh niên mua con heo nái, đẻ ra hơn chục con heo bây giờ. Mới 4 giờ sáng, trong khi bên này tôi còn uể oải thò chân gác lên bụng vợ, thì bên kia nó đã thức dậy mở đèn lò mò xuống bếp nấu cám heo. Cả ngày, hết lọ mọ trong chuồng heo đến đưa lưng đón nắng ngoài rẫy; cần mẫn lại không ham chơi bời như mấy thằng trong xóm.
III.
Đám cưới của thằng Tư Soi - con Riềng rình rang lắm! Nó cho xả thịt mấy con heo trong chuồng đãi đằng xôm tụ. Đoàn Thanh niên còn kéo thêm nhóm đờn ca tài tử xóm hết hát vọng cổ Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà, quay sang chơi luôn tân nhạc Sao em vội lấy chồng. Tò mò, nên có người không được mời cũng ráng bỏ bao thư một, hai trăm ngàn đến dự xem có phải thằng Tư cho con Riềng đôi bông hột xoàn và chiếc kiềng vàng hai cây như lời đồn đại. Ai cũng mừng cho thằng Tư, chỉ có má con Riềng là mặt ụ một đống, má chảy xệ xuống như bánh bao chiều nhúng nước, miệng lẩm nha, lẩm nhẩm.
Tối hôm ấy, thằng Tư khật khà, khật khưỡng bá cổ con Riềng mò sang nhà tôi, réo nhậu tiếp. Hai vợ chồng nó cứ như người cõi trên, thi thoảng lại liếc nhìn nhau, thằng Tư thì khà khà cười, con Riềng thì cúi mặt xuống, lén thò tay ngắt đùi thằng Tư nhảy dựng. Tới quận, thằng Tư quờ ly rượu ngắm nghía một hồi nhưng không uống vội, con Riềng nhích lại gần nó: “Anh Hai, bây giờ tui mới nói… hức… Chuyện tui trúng số độc đắc 10 tờ Đài LA là do em Riềng của tui nó tung tin vịt. Hức... vì lúc đó bà già vợ tui cứ một hai bắt ép gả cho thằng cha xã hội đen Hàn Quốc. Hồi sáng, làm lễ xong, vợ chồng tui mới tình thiệt khai hết. Bả giận lắm! Nhưng ván đã đóng xuồng nên bả ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà tui cưới được em Riềng còn hơn trúng 10 tờ vé số. Phải không anh Hai?”.
Ra là vậy. Tôi phì cười, phun cả ngụm rượu vừa uống khi nhớ lại gương mặt tức tối của má con Riềng. “Thôi cũng được, từ từ rồi năn nỉ bả sau” - tôi khuyên. Con Riềng móc túi chìa ra hai tờ vé số: “Hôm qua, em với anh Tư của em lên xã làm giấy chứng nhận hai đứa cưới nhau. Gặp thằng bán vé số, thấy có ba số đuôi 100, nhớ câu chúc của ông gì trên xã làm giấy cho tụi em: Chúc hai đứa bây trăm năm hạnh phúc, răng long, đầu bạc, da đồi mồi. Từ hồi nào giờ có biết dò vé số ra sao đâu nhưng em cũng mua. Chia anh Hai một tờ, anh Tư của em cất một tờ, biết đâu…”.
Vợ tôi từ dưới bếp xách ấm trà mới pha, nghe con Riềng nói, liền cắt ngang: “Đưa tao coi… 100… số đuôi 100… Để tao nhớ coi… 100… Trời đất thánh thần ơi, trúng rồi!”.
Tôi với thằng Tư giật mình la hoảng: “Trúng gì?”. Vợ tôi bật ngã vào lòng con Riềng, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp: “Độc… đắc!”./.
Đặng Hoàng Thái