Tiếng Việt | English

13/08/2020 - 14:19

Tuổi học trò và những rung động đầu đời

Ai cũng có những rung động đầu đời. Đó là chút bồi hồi, nhung nhớ người khác giới để rồi luống cuống, ấp úng không nên lời khi vô tình chạm mặt nhau. Đó là lá thư viết đã lâu nhưng không dám gửi, là món quà nhỏ ngập ngừng chưa dám tặng vì sợ người ta từ chối. Những rung động ở tuổi học trò như tiếp thêm động lực để mỗi bạn cố gắng hơn trong học tập vì sợ thua “người ấy”. Hãy cùng chuyên mục Hoa học trò chia sẻ những cảm xúc rung động đầu đời của các bạn trẻ nhé!

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Nguyễn Vũ Hà My (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM):

Mình để ý đến “người ấy” từ năm học lớp 9. Lúc đó, bạn ấy là lớp trưởng còn mình là lớp phó học tập. Để ý thôi chứ không dám nói và cũng cố tình làm ngơ. Vậy mà trong những buổi họp nhóm hay đi chơi chung, cứ mong bạn ấy sẽ ngồi kế mình. Nhớ ngày tổng kết năm học lớp 9, tụi mình ký tên lên áo nhau để làm kỷ niệm và bạn ấy đã viết lên tay áo mình “Mình sẽ nhớ mãi cô bạn lớp phó học tập”. Chỉ có vậy thôi mà mình lâng lâng cả tuần. Tốt nghiệp lớp 9, bạn ấy vào Trường THPT Chuyên, còn mình thi vào THPT Tân An. Khác trường, khác lớp, ít gặp nhau nên những rung động đầu đời ấy cũng phai dần nhưng đến bây giờ, chúng mình vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. 20-11 năm nào tụi mình cũng về trường cũ thăm thầy cô, gặp lại anh chàng lớp trưởng năm nào, lòng mình vẫn còn chút xao xuyến. Những tình cảm trong veo đó mình chỉ giữ cho riêng mình và chắc bạn ấy không biết đâu.

Nguyễn Thị Thùy Trang (học sinh Trường THPT Tân Thạnh):

Tình đầu của mình là anh bạn cùng lớp. Đến nay, tụi mình quen nhau cũng gần 1 năm rồi. Nhà gần nhau, cách xa trường hơn 5km nên mình thường quá giang bạn ấy đến trường. Thấy vậy, bạn bè ghép đôi nhưng thật tình lúc đó mình không nghĩ gì hết. Đến đầu năm lớp 11, mình bị bệnh, nghỉ học 3 ngày, phải nhờ bạn ấy chép bài giùm. Đến khi trả tập lại, bạn ấy kẹp vào bức thư tỏ tình. Nói là thư tỏ tình nhưng thực ra chỉ viết vài chữ nói là muốn làm bạn với mình. Từ đó đến nay, tụi mình trò chuyện với nhau nhiều hơn, cha mẹ mình và cha mẹ bạn ấy cũng biết và khuyên tụi mình cố gắng hỗ trợ nhau trong học tập. Từ lúc để ý bạn ấy, mình rất sợ học thua bạn nên luôn cố gắng nhưng nói thật, sức học mình không bằng bạn nên bạn thường chỉ mình học thêm môn Toán và Hóa học. Sắp bước vào năm lớp 12, cả 2 đứa mình đều phải cố gắng thật nhiều để cùng vào đại học. Tụi mình có nhiều dự định cho tương lai lắm nhưng mục tiêu trước mắt là phải đậu Đại học Sư phạm và mong muốn được về quê giảng dạy tại ngôi trường mình từng theo học.

Trần Quốc Anh (học sinh Trường THCS Lê Đại Đường, huyện Tân Trụ):

Mình thích một bạn gái lớp bên cạnh nhưng không dám nói cho bạn ấy biết. Mình với bạn ấy chưa từng đi chơi chung với nhau, chỉ gặp và nói chuyện cùng với nhóm bạn. Mình không biết đó có phải là những rung động đầu đời hay không nữa nhưng mỗi sáng đi ngang lớp, không thấy bạn, mình có cảm giác lạ lắm, cứ muốn gặp được bạn. Hôm rồi, mình tải tấm hình đại diện trên Facebook của bạn xuống cài làm hình nền điện thoại của mình. Mẹ biết được, mắng cho một trận. Tối đó, mẹ “giáo huấn”: Phải lo học, không được yêu đương linh tinh, vướng vào tụi con gái chỉ thêm rắc rối… Rồi mẹ còn đem chuyện của mình kể cho cha và các dì nghe, đã vậy còn nói luôn danh tính, địa chỉ của bạn ấy… Mình thật xấu hổ muốn độn thổ luôn! Mình có làm gì sai không? Mình vẫn học tốt mà, cuối năm lớp 8, mình vẫn được xếp loại giỏi. Mẹ chẳng hiểu mình gì hết. Có phải người mẹ nào cũng như vậy không?

Trần Ngọc Bảo (học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Tân An):

Ai cũng có những rung động đầu đời và lần đầu tiên mình rung động là khi thấy chị, người học trên mình 2 lớp. Năm đó, mình mới "chân ướt chân ráo" vào lớp 10, còn chị đang học 12. Chị đẹp, điều đó đương nhiên rồi vì chị là hoa khôi của trường mà và chị học giỏi nữa. Chị là niềm mơ ước của biết bao chàng trai, trong đó có mình. Thích thì thích vậy thôi chứ làm sao dám nói, mà có nói chắc chị cũng chẳng bao giờ chấp nhận. Thích chị, mình cứ len lén vào Facebook của chị đọc hết tất cả thông tin, thuộc cả tên những người bạn thân của chị. Lời mời kết bạn Facebook của mình, 2 năm nay chị vẫn chưa chấp nhận vì chị có biết mình là ai đâu. Giờ đây, mình tốt nghiệp lớp 12, chị đã là sinh viên năm 2. Nhất định năm nay mình sẽ cố gắng vào Đại học Kinh tế TP.HCM, một phần vì sở thích, phần nữa vì sẽ được chung trường với chị./.

Cẩm Thúy

Chia sẻ bài viết