Tiếng Việt | English

24/07/2016 - 09:01

Về quê nội

Chủ nhật, nhưng thằng Tí thức dậy từ rất sớm. Vì hôm nay, nó được mẹ cho về quê nội. Cả đêm qua, nó cứ trằn trọc không sao ngủ được. Nó mong trời sáng mau để về nội vì lâu lắm rồi nó chưa được về thăm.

Ba Tí mất trong một vụ tai nạn giao thông trên đường đi công tác khi nó còn trong bụng mẹ. Mẹ nó là dâu cả nên ở chung nhà nội, nó sinh ra và ở nhà nội đến khi vào học lớp sáu mới chuyển về ở với ông bà ngoại, vì ông bà ngoại chỉ có một mình mẹ nó. Gần 1 năm trôi qua, do bận bịu công việc làm ăn nên mẹ con nó chưa về được. Nó nhớ quay quắt và háo hức muốn đi về nhà nội ngay.

Chuẩn bị xong mọi thứ thì xe tới, nó phụ mẹ xách những thứ lỉnh kỉnh ra xe, còn miệng thì nói cười rôm rả. Bà ngoại miệng nhai trầu bỏm bẻm tiễn 2 mẹ con và không quên nắm tay nó dặn dò:

- Con đi chơi vài hôm rồi về, ngoại nhớ con lắm đó!

- Dạ, con biết rồi, ngoại yên tâm, con đi ngoại nhé!

Xe lăn bánh, nó xí ngồi đằng trước để được ngắm nhìn cảnh vật 2 bên đường cho đã mắt. Xe bon bon chạy trên quốc lộ, nó cứ huyên thuyên đủ chuyện với bác tài, lâu lâu nó lại hỏi:

- Còn bao lâu nữa mới tới nhà nội vậy bác tài?

Bác tài cười cười và trả lời:

- Chắc khoảng hơn tiếng nữa, nhóc ạ!

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nói chuyện nghêu ngao với bác tài được một chút thì nó chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi chiếc xe rẽ vào con đường đất đỏ, nó giật mình tỉnh ngủ và reo lên:

- A! Mẹ ơi, hình như nhà chú Năm kìa phải không mẹ? Vậy là tới nhà nội rồi, sướng quá!

Mẹ nó gật đầu cười, đưa tay chỉ về phía ngôi nhà ngói xưa và ra hiệu cho bác tài dừng lại. Thằng Tí lật bật mở cửa xe, nhảy tót xuống đất, chạy ào vào nhà. Trong nhà, thằng Ú, con Hoa - con chú Năm hăm hở chạy ra đón khách và la lớn như muốn báo cho bà nội nó hay:

- Bà nội ơi! Bác Hai và anh Tí về nè!

Nghe tụi nhỏ la lối ngoài sân, nội lụi hụi ra đón. Vừa nhìn thấy thằng Tí, bà ôm hun chùn chụt và mắng yêu:

- Dữ hông! Cả năm nay mới về, nội nhớ con quá!

- Dạ, con cũng nhớ nội nhiều lắm!

- Vào nhà đi con, mẹ con bây đi đường xa chắc mệt rồi, tắm rửa, nghỉ ngơi, để nội kêu thím Năm nấu cơm ăn!

- Dạ! - Tí reo to.

Vào tới nhà, nó chạy ngay vào buồng ngủ của nó ngày xưa. Nó chợt khựng lại và lướt qua từng góc nhỏ trong buồng, mọi thứ vẫn như ngày nó còn ở nhà nội; mùng, mền, chiếu, gối vẫn mới toanh và được xếp ngay ngắn trên cái chõng tre; mấy tấm hình Doremon mà hồi nhỏ nó vẽ và dán lên tường vẫn còn nguyên vẹn dù đã úa màu.

Đặt cái vali nhỏ xuống giường, nó lấy đồ đạc sửa soạn đi tắm. Bên ngoài, bà nội, chú thím Năm hỏi han mẹ nó đủ thứ chuyện. Tí đi ra sau nhà để tắm, nước sinh hoạt của nhà nội vẫn là cái giếng đào mấy mươi năm nay, dù thời buổi hiện đại nhưng nội vẫn thích nước giếng hơn.

Nội nó hay nói: “Giếng đào tự nhiên không bị ô nhiễm, được một mạch nước trong sạch là phúc đức của nhà mình”. Chính vì vậy nên nội và gia đình chú Năm vẫn xài nước ở cái giếng ấy, mà lạ thiệt, cái giếng sâu hun hút, thế mà mùa mưa cũng như mùa khô, lúc nào cũng đầy ăm ắp, nước trong như mắt mèo và ngọt như có pha đường vậy đó!

Sau hè nhà nội là miếng vườn nhỏ khoảng gần công đất, trồng đủ các loại cây ăn trái, lúc này là mùa mưa nên cây cối sum suê, những quả ổi xá lị to bằng cườm tay người lớn ló ra ngoài những tàn lá rộng, xanh bóng láng nhìn mà thấy thèm.

Nó nhớ lại hồi nhỏ, khu vườn này là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của nó nhất. Ở đó, nó cùng các em họ và tụi con nít trong xóm chơi trốn tìm hay tha hồ mà leo trèo hái ổi, hái mãng cầu. Nó nhớ, có một lần vì tham ăn ổi chua mà bị tiêu chảy, làm bà nội và mẹ phải một phen hết hồn vì nó phải nằm bệnh viện cả tuần lễ mới về nhà.

Vườn nhà nội là nơi chim chóc rủ nhau về trú ngụ. Từ sáng cho đến chiều, lúc nào cũng nghe tiếng ríu rít của bầy chim sẻ hàng trăm con. Chúng sinh sôi nảy nở đàn đàn, lũ lũ từ năm này cho đến năm khác. Bà nội không cho ai vào vườn săn chim, nội quan niệm "đất lành chim đậu" nên thương chúng như thương con người.

Lắm khi vào mùa khô, hoa trái không còn, nội lại rải cho chúng vài nắm thóc “cứu đói”. Bởi vậy, hễ nội bước ra sau nhà là bầy chim lại sà xuống, có con dạn dĩ còn đậu trên vai nội và mổ vào áo,... Dù xa vắng cả năm nhưng Tí vẫn nhớ những âm thanh quen thuộc của lá, của chim và tiếng cười trong trẻo của lũ con nít. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nó.

Tắm rửa xong, Tí vào nhà ôm lấy nội để ngửi mùi trầu cay nồng quen thuộc. Hai bà cháu ôm nhau thật lâu, chỉ buông ra khi nghe tiếng của thím Năm gọi mọi người ăn cơm trưa. Ăn xong, Tí vào buồng đánh một giấc dài cho đến chiều. Tụi con nít hàng xóm nghe tin Tí về kéo nhau vào nhà nội hỏi han đủ chuyện, Tí cảm thấy rất vui.

Sau đó, cả bọn rủ nhau ra đồng. Chúng bày ra đủ thứ trò chơi, đánh gồng, bắn bi đã rồi chúng kêu Tí nhảy lên lưng trâu ngồi để chúng dắt về. Tí sợ lắm, nhưng được tụi nó khích lệ nên chịu để tụi nhỏ khiêng lên mình trâu. Ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, nó thích chí và cười toe toét.

Những ngày ở nhà nội rồi cũng qua nhanh. Tí muốn ở lại lắm nhưng kỳ nghỉ hè đã hết, nó phải về để chuẩn bị cho năm học mới. Tối đó, nó ngủ chung với tụi thằng Ú, con Hoa - con chú Năm. Anh em nó thủ thỉ tâm sự cho đến nửa đêm mới chìm vào giấc mơ đẹp.

Trong mơ, nó thấy nội dắt nó đi qua cánh đồng lúa thu xanh ngát, nó được tận hưởng âm thanh của gió, của tiếng chim sẻ trong vườn nhà, tiếng cười đùa tíu tít của lũ trẻ,... Về nội, nó cảm nhận được một điều rất đỗi thiêng liêng và hạnh phúc, đó chính là không khí yên bình, cuộc sống đầy ắp tình người mà chốn thành thị - nơi nó ở không bao giờ có được. Tí nở nụ cười trong trẻo, hồn nhiên trong giấc ngủ say và nó thốt lên: “Nội ơi, hè năm sau con sẽ về thăm nội"!./.

Phùng Hải

Chia sẻ bài viết