Tiếng Việt | English

04/11/2017 - 20:36

Với ngày đã mất

Không dưng nỗi buồn tự mình lớn dậy
Cánh cửa sứt bản lề
Mái nhà hạt mưa vừa lọt
Góc bếp đàn nhện giăng mùng kể chuyện cuối năm
Bóng người hun hút
 
Những cánh gió bắt đầu đã vỡ
Mùi hương từ cánh đồng có loài hoa không biết tên
Đi qua ấu thơ
Đóm đóm chong đèn
Những ngọn lân tinh nén mình rực cháy
 
Người đàn bà áo mỏng
Bốn mùa chờ chồng trên bến đợi
Mảnh khăn tang cài lên phiến ngày bỏng rát
Đi về đâu những giấc mơ thoái trào không định vị
Hồi tưởng giật mình còn lại chiếc kim khâu
 
Người đàn bà đứng dưới chân cầu
Dòng nước phiêu trôi bỡn cợt cơn đùa
Giờ khắc ấy
Vết sẹo nước lặng im tự mình trắng xóa...

Vân Anh

Chia sẻ bài viết