Ảnh minh họa
Quê tôi nằm nép bên con sông Vàm Cỏ Đông hiền hòa. Gia đình tôi bao đời nay vẫn gắn bó với mảnh vườn, miếng ruộng và chị em tôi lớn lên trong điệu ầu ơ ngọt ngào của ngoại, trong tình thương bao la của cha má. Quê tôi còn có cả những món đặc sản mà có lẽ suốt cuộc đời này, tôi khó tìm đâu ra hương vị như thế bởi từng món ăn được chắt chiu từ giọt mồ hôi của cha, từ tình thương yêu vô bờ của má. Cứ độ ra Giêng, quê tôi vào mùa gặt. Đám ruộng nào vừa được gặt xong, đám trẻ con ùa xuống bắt cá, bắt cua. Cá nhiều, ăn không hết, má xẻ phơi khô. Mùa này, nhà nào cũng có nia khô phơi trước sân với đủ các loại nào khô sặt, khô lóc, khô trê,... Đám trẻ con mê nhất là cua đồng, cứ thảy cua vào bếp than đang cháy hồng, vài phút thôi là có món cua nướng thơm lừng. Thấy tụi nhỏ bắt được nhiều cua, má nói để nấu cháo cua, cả đám xuýt xoa, thế là sắp được thưởng thức món ăn mới!
Thật ra món cháo cua không phải là món ăn truyền thống ở quê tôi. Má nói một lần xuống Bến Tre thăm người bà con, được đãi món cháo cua đồng, thấy vừa lạ miệng, vừa ngon, nên học lỏm “bí kíp” và về nấu cho chị em chúng tôi ăn thử. Từ đó, món cháo này được truyền ra cả xóm. Mỗi nhà, tùy vào khẩu vị mà chế biến món cháo cua phù hợp nhưng vẫn giữ chung vị ngọt, béo của cua và vị thanh mát của các loại rau ăn kèm. Cháo cua đồng không đặc sắc lắm nhưng chứa đựng cả hồn quê. Cua được đem giã nhuyễn, lọc lấy nước. Nồi nước cua được nấu trên lửa lớn để đóng váng thành riêu cua rồi vớt ra để riêng, sau đó cho gạo rang và đậu xanh vào tiếp tục nấu cháo. Nhằm giảm bớt mùi hăng của cua, má thêm chút gừng vào cháo. Cháo chín, bỏ ít rau cải trời, rau má, mướp hương,... rắc thêm tí tiêu, tí hành mà hít hà, húp lấy húp để. Má nói, ở thành thị, món cháo cua còn có thêm tôm khô, trứng vịt lộn,... nhưng quê mình tìm những món đó hơi khó nên chỉ có cháo nấu với cua thôi, vậy mà ngon hết sẩy, mấy đứa nhỏ trong nhà đứa cũng xì xụp với món ăn dân dã.
Rời quê lên phố học rồi làm việc, những chuyến về quê của chị em tôi thưa dần. Có những buổi, khi ráng chiều đổ xuống, nhìn về phía xa xăm mà nhớ cha má da diết, nhớ những món ăn bình dị nhưng đậm đà tình quê. Nhỏ út bùi ngùi: “Em nhớ nhà, thèm món cháo cua, hai ơi!”. Thế là chị em tôi lại lui cui nấu món cháo cua với cua đồng xay, trứng vịt lộn, có thêm ít tôm, mực, nghêu và đủ các loại rau ngót, mồng tơi, mướp hương,... chỉ thiếu vài đọt cải trời trong vườn của má. Món ăn bình dị nhưng đậm đà. Hai chị em húp từng muỗng cháo mà nghe sống mũi cay cay... Phải chi giờ này được ngồi cạnh cha má, giữa tiếng rỉ rả của côn trùng về chiều thì vui biết mấy!
Xa quê hơn chục năm cũng là chừng ấy thời gian chị em tôi mang theo món cháo cua đồng về phố thị. Tôi vẫn cố gắng học theo cách nấu của má nhưng hẳn không bao giờ giống được vì nồi cháo của má chứa cả vị ngọt của dòng sông quê hương và bàn tay má chắt chiu bao yêu thương để lo cho các con có được tương lai tươi sáng hơn. Mùa gặt lại đến, tôi nhớ sao những chiều cùng đám trẻ nhà quê mò cua, bắt ốc để có món cua nướng thơm lừng và nhớ lắm nồi cháo cua đồng chứa cả hình bóng quê hương!
Thanh Trúc