“Không khí lạnh sẽ được bổ sung với cường độ tương đối mạnh nên tiếp tục gây mưa giông ở Bắc bộ. Mưa kết hợp với không khí lạnh sẽ làm cho nền nhiệt miền Bắc giảm đáng kể, vùng đồng bằng dưới 26oC, trời chuyển lạnh. Vùng núi ban ngày sẽ giảm dưới 250C, về đêm và sáng có nơi xuống dưới 200C, trời chuyển rét”. Chiếc radio cũ của ông trên nóc tủ thả vào không gian tĩnh lặng của ngôi nhà giọng trầm ấm của cô phát thanh viên bản tin thời tiết. Tôi bước đến bên chiếc tủ gỗ ọp ẹp, mọt ruỗng trầm tư ở góc nhà, cúi xuống kéo nhẹ thanh nắm của chiếc cửa tủ, nó oằn mình kêu cọt kẹt, sộc vào cánh mũi mùi của thời gian, mùi của ký ức. Lục trong đống quần áo, chợt tôi tìm thấy một chiếc nón len cũ.
Ảnh minh họa: Internet
Đó là chiếc nón mẹ đan cho tôi từ hồi tôi lên lớp một, lớp hai. Mẹ nhặt nhạnh những sợi len thừa khi đan áo len cho khách để đan cho tôi chiếc nón ấy. Những mẩu len vụn, sợi dài, sợi ngắn lô xô, lại còn cọc cạch màu sắc, sợi xám, sợi trắng, sợi đỏ, sợi xanh,... Tôi còn nhớ tối hôm đó, trăng đi vắng, bầu trời gân guốc những nếp mây nặng trĩu, những móng vuốt gió cào cào vào cánh cửa sổ chỗ mẹ ngồi. Chiếc đèn dầu như cô công chúa trong truyện cổ tích xòe chiếc váy ánh sáng cả một vùng đất rộng. Đôi tay mẹ thoăn thoắt. Chiếc kim đan như nhảy múa trên đôi tay nứt nẻ, chai sần của mẹ. Mẹ nối những đoạn len vụn thành sợi len dài rồi khéo léo giấu những mấu buộc trong mắt len. Mẹ ngồi đan đến tận khuya. Nửa đêm, tôi thức giấc bởi cơn mưa gõ lộp bộp vào mái tole, vẫn thấy ánh đèn dầu hắt bóng mẹ liêu xiêu lên vách nhà. Sáng hôm sau khi vừa thức giấc, tôi thấy một chiếc nón len đặt trên đầu giường. Tôi vùng dậy, cầm chiếc nón chạy ra bờ ao, mẹ đang băm bèo nấu cám cho đàn lợn. “Mẹ ơi, chiếc nón len này của con hả mẹ?”. Mẹ gật gật đầu. Chỉ chờ có thế, tôi nhảy cẫng lên sung sướng, cười toe toét. Chiếc nón len màu xám với những đường dích dắc đủ màu sắc. Đội chiếc nón lên đầu, ấm áp, mềm mại vô cùng. Hôm đó đi học, tôi đem chiếc nón khoe hết lượt với lũ bạn trong lớp. Đứa nào đứa nấy đều xuýt xoa, trầm trồ ngưỡng mộ.
Cả ngày, tôi với chiếc nón như hình với bóng. Sáng, vừa mở mắt là vội vã đưa tay lên đầu tìm chiếc nón. Có một buổi tối, tôi hì hụi làm bài tập mỹ thuật, vẽ về gia đình, đây là bố đang chẻ củi, mẹ cho gà ăn, tôi đang lăng xăng chơi với chú chó mực, mải mê vẽ vẽ, tẩy tẩy, chiếc nón len trên đầu tôi vô tình chạm vào ánh lửa bập bùng của ngọn nến. Những sợi len bắt lửa rất ngọt. Thấy vậy, mẹ cuống quýt chạy lại, giật chiếc nón ném xuống đất rồi dẫm chân lên dập lửa. Nhưng lửa kịp cháy loang một lỗ hổng to bằng lòng bàn tay. Tôi ngồi thụp cạnh chiếc nón co quắp trên đất lạnh, nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa tiếc, vừa giận bản thân. Tôi khóc đến khi mệt nhoài, ngủ thiếp đi mà trên tay vẫn khư khư cầm chiếc nón. Mẹ phải giấu chiếc nón len vào góc tủ để tôi quên dần đi.
Thế rồi, bẵng đi cả hơn chục năm, hôm nay bất chợt tìm lại được chiếc nón len, bao nhiêu ký ức như những đợt gió mùa Đông Bắc ùa về se sắt lòng tôi./.
Đào Mạnh Long