Tiếng Việt | English

05/04/2024 - 07:22

Côn Đảo mùa nắng đẹp

Nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến mảnh đất thiêng Côn Đảo. Tháng ba, bà già đi biển - câu tục ngữ như một lời “mách” của ông cha ta nên ra khơi mỗi độ tháng ba, bởi đó là mùa biển đẹp, sóng hiền, không mưa bão. Từ lâu, tôi đã biết đến Côn Đảo qua tranh ảnh, sử sách, văn thơ, đặc biệt là câu chuyện về nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu gắn liền với cái nắng hàng dương, với sóng xanh Côn Đảo.

Biển Côn Đảo một ngày nắng đẹp

Côn Đảo là quần đảo nằm ngoài khơi bờ biển Nam Bộ, là một huyện lỵ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách TP.Vũng Tàu 97 hải lý. Địa hình của Côn Đảo chủ yếu là đồi núi với những dãy đá granit được bao quanh bởi sóng biển.

Những năm qua, Côn Đảo không chỉ là vùng đất cất giữ dấu ấn của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc mà còn là địa điểm nghỉ dưỡng của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Nơi người nằm xuống

Đến Côn Đảo, mỗi người được sống lại với những ký ức đau thương nhất mà cũng hào hùng nhất trong thời kỳ chiến tranh. Ở đó, có biết bao người chiến sĩ yêu nước đã bị bọn thực dân, đế quốc giam cầm; họ phải sống trong cảnh xiềng xích, gông cùm, bị tra tấn dã man. Mỗi tấc đất ta đi, dặm biển ta qua đều có máu xương của những người nằm xuống.

Tuy vậy, từ trong ngục tối, những “vầng dương” ấy vẫn không ngừng tỏa sáng; ngọn lửa đấu tranh vẫn ngùn ngụt trong trái tim của bao người chiến sĩ kiên trung.

Giữa xà lim lạnh lẽo, những lá cờ đỏ sao vàng được thêu dệt và cất giấu chỉ đợi chờ đến ngày nổi dậy giải phóng Côn Đảo sẽ phấp phới bay cao.

Nơi tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Nghĩa trang Hàng Dương

Cùng nằm trên cung đường Tôn Đức Thắng ven biển là những di tích lịch sử tồn tại hàng trăm năm nay như Bảo tàng Côn Đảo, Dinh Chúa Đảo, Trại Phú Hải, Trại Phú Tường, Trại Phú Bình,...

Đặc biệt, những nhà tù như Phú Tường (chuồng cọp Pháp), Phú Bình (chuồng cọp Mỹ) được ví như “địa ngục trong địa ngục trần gian”, gợi nhiều ám ảnh về những năm tháng tối tăm nhất. Khi đó, các chiến sĩ cách mạng bị tra tấn bằng những hình thức tàn độc nhất.

Đất nước thanh bình, Côn Đảo duyên dáng như “hòn ngọc” giữa biển Đông xanh biếc. Nhưng khi bước đi giữa những bờ tường cao có dây thép gai trổ vào trời xanh, tôi lại cảm thấy tim đập nhanh trong lồng ngực, vừa xót xa, vừa cảm phục trước sự kiên cường và tấm lòng thủy chung sắt son với Tổ quốc của các chiến sĩ cách mạng.

Hàng bông giấy trước di tích Sở Cò

Côn Đảo - đất của người nằm xuống. Bốn bề biển xanh ngày đêm vỗ sóng ru giấc cho những anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang Hàng Keo vẫn lộng gió, đài tưởng niệm liệt sĩ nghi ngút khói hương.

Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của 1.921 liệt sĩ (gồm đã xác định danh tính và lạc danh) đã đánh đổi sự sống để giữ trọn hình hài của Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, phải kể đến phần mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu (1933-1952) với khí tiết vững vàng, trước họng súng quân thù vẫn một lòng trung trinh với cách mạng.

Khi đứng giữa Nghĩa trang Hàng Dương, tôi cảm thấy tim mình sắt se, càng biết ơn, tôi tự nhủ càng phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tôi chợt nhớ đến những dòng thơ của Tạ Hữu Yên được chuyển thể thành giai điệu trầm hùng, sâu lắng: “Xin hát về người, đất nước ơi! - Xin hát về mẹ, Tổ quốc ơi!...”.

“Hòn ngọc” hữu tình giữa biển Đông

Không chỉ là mảnh đất của những di tích lịch sử, Côn Đảo còn là địa điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, được ví như “hòn ngọc” giữa biển Đông. Vượt muôn trùng sóng gió, khi tàu sắp cập cảng, Côn Đảo hùng vĩ đã dần hiện ra trước mắt.

Những dãy núi xanh điệp trùng uốn lượn; những ghềnh đá cheo leo; những bãi cát trắng mịn bên biển xanh biếc nhấp nhô; những chiếc tàu neo đậu ở bến cảng, vũng vịnh, trên đầu tàu có lá cờ Tổ quốc;... Tất cả hài hòa, làm thành bức tranh trác tuyệt của Côn Đảo.

Xúc động và tự hào khi đứng bên mộ phần liệt sĩ

Một trong những ấn tượng khác của tôi về Côn Đảo là sự sạch sẽ của thị trấn, không khí trong lành. Bên cạnh ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường, người dân Côn Đảo cũng thật thân thiện, gần gũi. Tôi nhớ một buổi trưa cuốc bộ ra chợ Côn Đảo, men theo đường Lê Duẩn - cung đường đẹp và mát mẻ nhất nơi đây, ngắm giàn hoa giấy trước Sở Cò, đi dưới bóng mát của hàng bàng cổ thụ Côn Đảo, ra cầu tàu 914,...

Tôi có dịp tiếp xúc với con người nơi đây, được tận tình giới thiệu đặc sản làm quà cho người đất liền như bánh hạt bàng, khô cá sủng sỉnh, các loại hải sản,... đậm đà phong vị Côn Đảo. Tôi ăn cơm niêu trứ danh, giải khát buổi trưa tháng ba bằng món kem dừa béo ngậy, thưởng thức hải sản ở chợ đêm Côn Đảo, ngắm nhìn những dải sóng điệp trùng như những vệt lân tinh trong đêm.

Khoảnh khắc đi trên những cung đường vắng xe cộ qua lại, thoảng đưa hương sen, hương cúc từ những mâm lễ cúng, tôi hiểu vì sao mỗi người đều khát khao được đến Côn Đảo dù chỉ một lần trong đời. Bởi đến Côn Đảo sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh tịnh, khác xa những thành phố đông đúc và ồn ã trong đất liền, sẽ được sống hòa hợp với tự nhiên, xua tan muộn phiền, mỏi mệt.

Tôi rời Côn Đảo trong buổi trưa đầy nắng. Tàu rời bến cảng, qua ô cửa, tôi vẫn còn thấy Côn Đảo hùng vĩ giữa mênh mông nước trời. Thầm nói lời tạm biệt Côn Đảo, nhưng chắc chắn sẽ còn trở lại chốn đây./.

Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết