Nhác thấy những tia nắng vàng trải khắp một góc trời quê. Lòng lại rộn lên một nỗi niềm chấp chới. Tháng sáu lại về rộn đầy nỗi nhớ, dưỡng nuôi những miền ký ức xanh ngời năm tháng. Tôi lại nghe lòng mình từ tốn những giấc mơ. Nỗi nhớ nhà chao chát ru đêm với những lưa thưa dằn dặt. Tôi lại tìm kiếm cho mình một cuộc trở về…
Đã thấy những cánh diều quê chao nghiêng trên nền trời xanh biêng biếc. Những cánh diều chuyên chở ước mơ của đám trẻ nghèo thiếu thốn. Sợi dây mỏng manh ngày nào giúp tôi biết với tay lên bầu trời cao dài rộng. Cho tôi biết ước mơ về những thứ ánh sáng rực rỡ bên kia sông. Cánh diều giấy đã mang tôi đến với những chân trời, động rung miền cỏ lạ.
Đi qua những ngày tháng sáu an yên. Nghe hương vị tuổi thơ dậy lên trong từng hơi thở. Nhớ con đường quê có hàng tre xanh rì thẳng tắp, rợp mát cả một góc quê nhà. Nhớ mái nhà quê có cơn gió lùa thổi mát. Trong từng cánh gió, hương thơm của trái vườn chín bói thoang thoảng quyện vào sóng mũi vỗ về giấc ngủ và cả những tiếng gà trưa gợi nhớ bao điều. Để mỗi lần đi xa lại thèm nghe một tiếng gà trưa vút lên giữa yên ắng lạ thường.
Bước trên những cánh đồng tháng sáu, màu khói đốt đồng trắng xóa bình yên. Từng vòng khói nối nhau mải miết, thắc thỏm khi chiều về. Đám trẻ quê lọt thỏm giữa cánh đồng chiều mơ đắm, tiếng cười giòn tan như xua đi nhọc nhằn dâu bể. Đám trẻ chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng quê nứt nẻ dấu chân trâu. Vấp vào khúc gỗ mương đất, tôi đã bao lần ngã sõng soài trên đất. Những cái vấp ngã đó đã cho tôi biết cách đứng lên, để tôi được nằm trên nền đất xù xì và biết nâng niu từng hạt lúa trong đời.
Trên triền đê, mùa hoa dại bung nở thênh thang chen với những đám cây thấp lè tè. Nghe màu thời gian đổ tràn trên vạt tóc. Lũ trâu già đủng đỉnh dưới chân ruộng đãi đằng mơ gì mà say ngày tắt nắng. Tôi trở về nhận mặt lại cánh đồng sau bao kìm nén chắt chiu. Tuổi thơ qua đi đầy ắp những tiếc nuối nguyên khôi.
Chốn cũ tôi về, dòng sông quê lững lờ con nước. Những hạt phù sa bao đời bồi đắp bến quê, cho hạt lúa vàng căng mẩy. Dòng sông tắm mát tuổi thơ tôi. Cho những phút yên bình trong suốt. Mà dẫu có đi đâu, tôi vẫn thèm được trở về úp mặt vào sông.
Chiếc đò nhỏ nằm ru mình trên bến. Con sóng lăn tăn vỗ về năm tháng. Tưởng như mình chưa bao giờ bỏ tất cả để mà đi. Chuyến đò cuối ngày chở buồn vui giữa làn nước bạc, chỉ có ánh nhìn đau đáu mãi khôn nguôi. Nhánh bần gie dưới mé sông vừa rơi một trái bần chín mọng, trái bần quê lại dạt trôi vào bờ bến khác sau cuộc vượt thoát đời mình. Rồi đây, những rặng bần quê lại ấp ôm bờ bãi, lặng lẽ bên đời cùng con nước đầy vơi.
Tháng sáu về lơ thơ những cơn mưa đầu hạ. Nỗi nhớ lại về trong biêng biếc ấu thơ. Vòng xe chậm chở nhau về lối cũ, để ký ức dùng dằng trong xót đắng xa xăm. Cánh phượng rơi vỡ nát con đường. Nhặt cánh hoa rơi như để nỗi nhớ nằm giữa ngọn đồi xanh im ắng.
Tôi bước qua bao mùa mưa nắng quê nhà, cứ ngỡ đích đến sẽ là vùng đất có những thứ ánh sáng chói chang, có những lòng đường chật ních người xe. Ngờ đâu, khi một mình lạc giữa lớp bụi mù xứ lạ, tôi lại muốn trở về ngồi khóc bên hiên. Để được mẹ vuốt ve và nghe ba kể chuyện đồng áng vụ mùa. Tháng sáu về âm thầm không đoán định, tôi thấy lại đời mình trong ánh mắt em tôi. Tôi gởi vào tháng sáu những nỗi niềm chất chứa, cho những yêu thương đi qua thời gian không phai màu năm tháng. Tháng sáu quê nhà chợt nhớ, chợt thương..../.
Du Miên