Tiếng Việt | English

11/03/2021 - 11:45

Mùa diều lộng gió

Cứ vào khoảng sau Tết Nguyên đán, trong tiết trời xuân, nắng hanh khô, chói chang, trời lộng gió cũng là lúc mùa thả diều - mùa của ký ức tuổi thơ lại về.

Cánh diều “chở” ước mơ, “chở” muộn phiền

Cánh diều “chở” ước mơ, “chở” muộn phiền

Cánh diều xưa và nay

“Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng”

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng từng trải qua một tuổi thơ đẹp đẽ với đủ những trò chơi như nhảy cò cò, ô quan, bắn bi,... rồi quần đùi, áo cộc, chân đất, mắt ngó lên trời, chạy băng băng qua những cánh đồng trống đã thu hoạch để thả những cánh diều. Không gian yên tĩnh chốn làng quê phút chốc bị xé tan bởi tiếng reo hò, cười giòn của lũ trẻ thả diều.

Ngày xưa, để làm ra được một con diều là cả một kỳ công. Khung diều làm từ những nhành tre, nhành trúc đã được chuốt cho thật mỏng, sau đó, dán giấy báo cũ hoặc giấy tập học sinh lại, rồi tô màu, vẽ công, vẽ phượng. 2, 3 đứa cùng chơi chung một con, thỉnh thoảng giành giật nhau cầm dây, rồi cả đám cùng chạy theo dưới cánh diều, mặt đứa nào cũng tươi như hoa.

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, không còn nhiều những cánh đồng quê mà thay vào đó, nhiều nhà cửa mọc lên san sát thì những bãi đất trống khu dân cư chưa có đông người đến ở là địa điểm lý tưởng để thả diều. Tôi đến Khu dân cư (KDC) đường 10 (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) vào một buổi chiều khi nắng đã sắp tắt hẳn, nhìn lên bầu trời thấy rợp những cánh diều với đủ hình dáng, kích thước và màu sắc. Hiện nay, đa số diều được làm bằng nylon và có nhiều điểm bán diều với giá dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tùy vào sở thích và điều kiện của người mua.

Tôi tiến đến gần nhóm bạn nhỏ còn mặc trên người đồng phục học sinh, một bạn thì đang mải mê câu diều, một bạn thì loay hoay thu dây vì diều chẳng may bị rơi xuống, riêng em Nguyễn Bảo Lộc (15 tuổi), ngụ thị trấn Bến Lức, vừa say sưa nhìn theo cánh diều đang vi vu trên bầu trời, vừa nói: “Hơn 1 tuần nay, sau giờ học, em đều xin mẹ ra đây thả diều. Em cảm thấy thả diều vui hơn chơi trên điện thoại. Hơn nữa, em nghe nói, cánh diều còn chở cả ước mơ. Em ước lớn thật nhanh, trở thành người trưởng thành để chăm sóc lại mẹ và không cần xin phép mẹ mỗi khi ra khỏi nhà nữa”.Lộc cười hồn nhiên sau câu nói ấy, nhưng chắc em không biết, có rất nhiều người lại đang mong muốn được “xin một vé trở về tuổi thơ” như em hiện tại.

Tuổi thơ trọn vẹn hơn khi có hình ảnh cánh diều

Tuổi thơ trọn vẹn hơn khi có hình ảnh cánh diều

Cánh diều tuổi thơ… “chở” muộn phiền

Thả diều ngày nay không còn là trò chơi của trẻ nhỏ mà còn là thú vui của người lớn. Nếu trẻ nhỏ sau một ngày học tập căng thẳng, gấp quyển sách lại rồi cùng nhau ùa đi thả diều thì người lớn, sau những giờ làm việc cẳng thẳng, gửi muộn phiền vào cánh diều để nó bay đi.

“Tôi không thả nhưng chiều nào cũng ra đây dạo, nhìn những cánh diều tung bay trên bầu trời, tự nhiên thấy bình yên, bao mệt mỏi, áp lực của công việc dường như không còn. Trên bầu trời xanh, những con diều đủ màu sắc, tiếng trẻ nói, cười ríu rít, tôi thấy yêu đời hơn” - chị Nguyễn Thị Mỵ Kiều (30 tuổi), ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, chia sẻ.

Hơn nữa, thả diều đã trở thành một trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Bất kể miền quê hay phố thị, những cánh diều không chỉ tung bay trên những cánh đồng lúa, những đường làng mà còn thấp thoáng trên cả những tòa nhà cao tầng, như nhắc về tuổi thơ vẫn luôn tồn tại mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, xã hội phát triển, con người dần bị cuốn vào vòng quay “cơm - áo - gạo - tiền”, hình ảnh con diều trong tuổi thơ của trẻ nhỏ cũng dần bị thay thế bởi các trò chơi điện tử, mạng xã hội. May thay, còn những người dù bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống nhưng vẫn mong muốn giữ lại cho con mình một tuổi thơ trọn vẹn, mà anh Nguyễn Hữu Vinh (30 tuổi), ngụ thị trấn Bến Lức, là một ví dụ điển hình. Anh Vinh nói: “Tôi khá bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian đưa con ra cánh đồng sau nhà để thả diều. Tôi muốn con có được một tuổi thơ trọn vẹn, để sau này khi trưởng thành có cái để nhớ về thay vì cắm mặt vào chiếc điện thoại thông minh như nhiều trẻ hiện nay”.

Chẳng biết từ bao giờ và cũng chẳng ai gán ghép nhưng mỗi khi nhắc đến con diều là người ta lại nhớ ngay đến tuổi thơ, quê hương. Chắc có lẽ vì cái hình ảnh bình dị lũ trẻ chạy băng băng qua những cánh đồng quê, trên bầu trời rợp những cánh diều làm con người ta cảm thấy lòng bình yên hơn. Hay làm người ta nhớ về tuổi thơ, nhớ về “cái cảm giác kéo một chú diều giấy chạy ngược gió để sung sướng nhìn nó bay lên, tay không ngừng nới lỏng sợi dây cước rất giống với cảm giác mình nâng đỡ cả bầu trời”. (Trích Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng viết)./.

Mộc An

Chia sẻ bài viết