Hẹn anh trong quán cà phê ở quận Bình Thạnh. Thành phố hôm ấy mưa. Phải vất vả lắm anh mới đến được chỗ hẹn bằng chiếc xe máy cũ mà không phải dắt bộ khi nhiều con đường bắt đầu chìm dần trong làn nước. Anh nói, mỗi lần rơi vào tình cảnh như thế này, nỗi nhớ quê hương lại bắt đầu trỗi dậy, mãnh liệt, và không bao giờ vơi đi. Anh nhớ những mùa nước lũ, nhớ bờ ruộng sau hè, nhớ mùi đất phèn, mùi bùn non dậy lên trong cái nắng xanh xao. Những ký ức về một miền quê ấy cứ thôi thúc, dẫn dắt anh đi vào tranh vẽ. Và hơn 20 năm qua, anh chỉ thể hiện tác phẩm của mình bằng những dòng ký ức dạt dào ấy.
Họa sĩ Lê Thanh Tùng
Sinh ra ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, nhưng mảnh đất Tân Thạnh thuộc vùng Đồng Tháp Mười Long An mới ăn sâu vào máu thịt của Tùng. Khi còn nhỏ, anh đã theo gia đình lên đây để làm kinh tế mới. Tùng kể, trời không cho anh bộ óc thông minh để học giỏi như mấy anh chị em, bù lại, anh thích vẽ ngay từ khi còn rất nhỏ. Anh vẽ khắp nơi, vẽ bất cứ thứ gì có được trong tay. Những trang vở thay vì làm toán, anh lại biến nó thành những tác phẩm chân dung. Rồi mẹ phát hiện, anh chuyển sang vẽ lên bảng trong những giờ ra chơi ít ỏi hay trốn nhà ra nghĩa địa vẽ đầy lên từng tấm bia mộ bằng các viên phấn vụn mà đám bạn mang cho. Rồi mẹ tiếp tục "tịch thu" phấn, anh lại dùng than, tranh thủ khi nấu cơm để thể hiện ước mơ của mình, đến nỗi nhiều lần bị ăn roi vì cái tội để cơm khê.
Lớn lên chút nữa, niềm đam mê vẽ ngày nào giúp anh kiếm được chút tiền để phụ gia đình chăm lo đời sống. Anh đi học lỏm ở các xưởng vẽ rồi về vẽ ảnh thờ cho những gia đình có hậu sự. “Ảnh bán chân dung thì tôi được một giạ lúa, còn ảnh có bàn ghế, vẽ cả người thì tôi được trả hai giạ” - anh Tùng nhớ lại. Không chỉ thế, anh còn phụ với người anh vẽ mẫu cho những người thợ làm mồ mả, ngay cả việc trang trí cổng đám cưới, anh cũng nhận lời. Với anh, do không được học bài bản nên nên anh cố gắng dùng trí nhớ để vẽ lại những gì mình đã nhìn thấy. Điều này giúp anh khá nhiều trong việc ghi lại ký ức của mình vào trong tác phẩm sau này.
Con đường bước vào mỹ thuật chuyên nghiệp của Lê Thanh Tùng bắt đầu vào 1995 khi anh còn là sinh viên hệ tại chức của Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Trong một lần gặp một họa sĩ ở Long An, người họa sĩ này động viên anh Tùng tham gia Triển lãm Mỹ thuật Long An lần thứ I. Với mong muốn được học hỏi từ những người đàn anh cũng như để thử sức mình, Lê Thanh Tùng gửi hai tác phẩm dự thi. Và may mắn đã đến với anh trong lần xuất hiện đầu tiên này. Tác phẩm khắc gỗ với chủ đề “Tĩnh vật” được trao giải nhì và được Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM mua lại. Kể từ đó, anh tham gia đều đặn các cuộc triển lãm ở Long An và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và hầu như năm nào anh cũng nhận được giải cao.
Sắc quê - Giải A KV8 2014
Tranh của họa sĩ Lê Thanh Tùng là sự hòa quyện của hai phong cách phương Tây và phương Đông. Trong tác phẩm của anh, người thưởng lãm dễ nhận thấy bố cục chặt chẽ, cách tạo hình hiện đại kiểu phương Tây nhưng nội dung được anh giản ước tối đa. Xem tranh của anh, người ta dễ nhận ra một nhịp sống trầm lặng nơi miền quê sông nước yên bình. Đó là một buổi đốt đồng sau vụ gặt, là chuyến xe bò chở nặng sắc vàng của rơm thơm, là buổi chiều quê với dáng bà co ro như lẫn vào với màu đất nâu quê nghèo,... Những tác phẩm sơn dầu hay sơn mài của anh không gợi cho ta nhiều suy tưởng nhưng lại đánh thức cảm xúc người xem về những gì thân thuộc nhất. Điểm nổi bật trong tranh Lê Thanh Tùng đó chính là màu sắc, và dường như việc tạo ra những sắc màu lạ cho tranh của mình cũng giúp anh tìm được phong cách riêng, không lẫn với bất cứ ai. Anh tâm sự, màu sắc trong tranh của anh thật ra rất gần gũi với vùng đất quê ngoại Đồng Tháp Mười. Với ai đó, màu tôn gỉ, màu lắng lại của lớp đất phèn hay thỏi bùn non trong những ngày hè bắt tôm, bắt cá là chẳng mấy hấp dẫn, thì với riêng họa sĩ Lê Thanh Tùng, đó là những chất liệu quý để anh tạo nên thế giới màu sắc của riêng mình.
Hiện tại, họa sĩ Lê Thanh Tùng chuyển về sinh hoạt tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Anh cũng vừa tạo không gian riêng để thỏa đam mê của mình tại tỉnh Đồng Nai. Nếu không có đi thực tế hay tham gia triển lãm, người họa sĩ 46 tuổi này chỉ quẩn quanh trong không gian ấy và vẽ lên những ký ức của mình. Anh nói, có sống xa quê thì mỗi lần trở lại Đồng Tháp Mười mới thấy quê hương của mình đẹp như thế nào. Và chỉ cần xem tranh của Lê Thanh Tùng thôi, người ta đã nhận ra vẻ đẹp ấy cũng như nhìn thấy được tình yêu của anh dành cho quê hương, dành cho hội họa./.
Võ Mạnh Hảo