Nhà thơ Nguyễn Phong Việt
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP.HCM. Ngồi trong quán, tôi cảm nhận được nhịp sống thành phố vẫn đang cuộn chảy sau lưng mình. Những người xung quanh vẫn mải mê với thế giới riêng của họ, không ai quan tâm đến ai dù tôi nghe rõ tiếng cười sảng khoái của người đàn ông vừa thắng một ván cờ, tiếng thì thầm của đôi bạn trẻ vừa mới bước vào quán. Trong không gian vừa gần gũi, vừa rất riêng ấy, Nguyễn Phong Việt bắt đầu câu chuyện không phải về thơ mà về điện ảnh - công việc hiện tại của anh. Từ nhiều năm nay, anh không còn lệ thuộc vào tòa soạn hay một đơn vị truyền thông nào. Anh làm chủ thời gian của mình với những hoạt động liên quan đến điện ảnh mà như anh nói, sẽ theo nó trong suốt thời gian tới. Anh hiểu rõ về cơ thể điện ảnh nước nhà, nó đang “ốm” ở đâu, chỗ nào cần phải chăm sóc kỹ cho khỏe mạnh cũng như sự biến chuyển của điện ảnh thế giới ra sao, anh đều nắm khá rõ. Anh nói, chọn điện ảnh là sự lựa chọn của lý trí, nhưng với thơ, đó là cái duyên, cái nghiệp vận vào đời anh. “Chỉ có thơ bỏ tôi, chứ tôi không bao giờ bỏ nó” - anh cười cho biết.
Như bao kẻ bị thơ vận vào người, Nguyễn Phong Việt làm thơ từ nhỏ, thời mà những câu lạc bộ văn học, bút nhóm vẫn còn hoạt động sôi nổi. Từ những bài thơ đăng báo, đoạt giải trong các cuộc thi, cái tên Nguyễn Phong Việt bắt đầu trở nên quen thuộc trong giới làm thơ trẻ Sài Gòn. Thơ anh khi đó vẫn mang một vẻ đẹp tinh khôi của những mối tình... tưởng tượng, vẫn chuyên chở nỗi lòng của đứa con miền Trung xa nhà như bao tác giả xa quê khác - một chân dung thơ chưa nhiều cá tính. Anh chia sẻ, cái tên Nguyễn Phong Việt cũng chỉ là một cái tên thoáng qua như bao người làm thơ khác nếu số phận không mang đến cho anh một nỗi đau tình cảm lớn nhất trong đời, nói như anh. “Nó đến và thay đổi mọi thứ trong tôi”. Sau biến cố, Nguyễn Phong Việt vẫn làm thơ như là cách để anh xoa dịu những vết thương trong lòng. Những bài thơ khi ấy không còn mang vẻ đẹp nhàn nhạt, nỗi đau nhàn nhạt mà thật sự gây ám ảnh đến từng câu chữ. Sáng tác bài thơ nào, anh đều post lên trang cá nhân và may mắn được nhiều người đồng cảm. Con số ấy ngày càng lớn dần, tỷ lệ thuận với số lượng những bài thơ mà anh post lên đến mức anh nghĩ phải tập hợp chúng lại in một tập để gửi tặng những người đồng cảm với mình.
Và anh bắt đầu thực hiện mơ ước ấy. Tuy nhiên, trong thời buổi in thơ đầy khó khăn vì không bán được, Nguyễn Phong Việt trải qua những tháng ngày vất vả để gửi gắm đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Hàng loạt nhà xuất bản từ chối khiến anh có lúc cũng muốn buông xuôi. “Mình bỏ ra một khoản tiền để in thơ thì không có gì khó nhưng tôi muốn nhà xuất bản đón nhận nó vì tôi tin tập thơ của mình sẽ được độc giả đón nhận” - Nguyễn Phong Việt nhớ lại. Cuối cùng, những nỗ lực của anh cũng được đền đáp. Đến bây giờ, anh vẫn xem việc gặp gỡ với người hỗ trợ anh ra mắt tập thơ đầu tay Đi qua thương nhớ là một mối lương duyên trong đời.
Tập thơ vừa phát hành thu hút ngay độc giả, đặc biệt đối với những người đã yêu thơ Nguyễn Phong Việt trên mạng xã hội. Anh tiếp tục tự tổ chức những buổi ra mắt sách ở Hà Nội, TP.HCM và mỗi lần ra mắt, tập thơ lại tiêu thụ nhiều hơn, cứ thế trở thành cơn sốt, trở thành hiện tượng. Sự thành công của Đi qua thương nhớ giúp anh có thêm tự tin để lên kế hoạch cho mình mỗi năm đều hẹn với độc giả bằng một tập thơ ngay đúng mùa Noel. “Noel là dịp để mọi người gặp gỡ, yêu thương nhau, tặng nhau những món quà. Và tôi muốn tập thơ của mình cũng là món quà tinh thần gửi đến những độc giả thân yêu” - Phong Việt chia sẻ.
Sau Đi qua thương nhớ, Nguyễn Phong Việt tiếp tục gửi những món quà tiếp theo đến độc giả và lần nào cũng được đón nhận nồng nhiệt: Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn, Sống một cuộc đời bình thường, Về đâu những vết thương và gần nhất là Sao phải đau đến vậy. Anh cho biết, mỗi tập thơ là một chủ đề, một câu chuyện khác nhau nhưng lại không tách rời nhau, tất cả đều ẩn chứa những nỗi buồn, nỗi đau về sự chia ly, về những điều chưa trọn vẹn. Có đi cùng với thơ Nguyễn Phong Việt, bạn đọc sẽ nhận ra nỗi đau cá nhân trong thơ anh không còn quá đằm sâu so với thời Đi qua thương nhớ, ta thấy trong thơ anh giờ đây, dù vẫn là nỗi buồn, sự cô đơn nhưng đã lấp lánh những hy vọng, những tin yêu. Có thể một số độc giả sẽ không còn yêu thơ anh về sự thay đổi ấy, nhưng anh không lấy điều đó mà phiền muộn, lo lắng. Cuộc sống luôn luôn thay đổi. Những nỗi đau rồi sẽ phai dần khi trái tim mỗi người “bật ra tiếng cười”.
Nguyễn Phong Việt vẫn tiếp tục cuộc hành trình mà anh đã chọn. Anh đang chuẩn bị ra mắt cuốn thơ thứ bảy như dự định, và ấp ủ một cuốn sách dành tặng cho thiên thần nhỏ của mình. Với anh, những ngày cuối năm bao giờ cũng là khoảng thời gian đặc biệt. Đó là lúc anh hoài niệm về chặng đường mình đã qua, xem mình đã có thêm bao nhiêu vết xước của đời, để nhận ra vẫn còn nhiều độc giả chung thủy với mình trên hành trình thơ đầy khắc nghiệt. Và thơ Nguyễn Phong Việt vẫn thế! Anh vẫn gửi đến những người yêu thơ của mình những nỗi buồn, có điều giờ đây, đó là nỗi - buồn - tươi - sáng như con người vẫn tin vào những điều tốt đẹp ở tương lai./.
Mạnh Hảo