Tiếng Việt | English

21/10/2016 - 09:44

Những người phụ nữ thân thương

Mỗi năm, tôi chỉ có vỏn vẹn 2 ngày đặc biệt để tranh thủ “ghi điểm” với những người phụ nữ mà mình yêu thương, đó là ngày 8/3 và 20/10.

Nói vậy chứ đợi chờ suốt cả năm, tôi mới có dịp khui heo đất, lấy hết tiền tiết kiệm để mua tặng bà, mẹ, cô giáo và chị hai đóa hồng tươi thắm, chiếc kẹp tóc hay lọ nước hoa. Những món quà tuy không sang trọng, không đắt tiền nhưng luôn chứa đựng cả tình yêu thương của tôi dành cho “một nửa thế giới” của mình.

Bà và mẹ là 2 người phụ nữ chịu thương, chịu khó nhất trong gia đình tôi. Ngày tháng trôi qua, bao vất vả, nhọc nhằn, nắng mưa dãi dầu khiến cho những vết chân chim hằn sâu trên đôi mắt bà và đôi vai mẹ thêm hao gầy. Bà là người luôn chở che, chăm sóc và thương yêu tôi hết mực. 20/10 là dịp để tôi bày tỏ tình cảm đối với bà, với mẹ bằng những lời chúc tốt đẹp, những món quà thật sự ý nghĩa. Ngoài tặng hoa, quà, tôi thường giúp bà làm những việc vặt như chăm sóc mấy chậu kiểng, châm trà, đọc báo cho bà nghe,... Trước đó vài hôm, tôi còn phụ mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Tôi nhớ có lần, tôi còn tỉ mỉ làm tấm thiệp và nắn nót viết “Con yêu mẹ”. Hôm đó, tôi đọc được niềm vui ánh lên trong mắt mẹ.

Chị hai - người từng thay mẹ ru tôi vào giấc ngủ bằng câu ầu ơ, người đưa tôi đến thế giới thần tiên của những câu chuyện cổ tích. Giờ chị đi làm dâu ở một nơi xa tít, mỗi năm chỉ về nhà đôi ba lần, tôi muốn tâm sự với chị nhiều lắm nhưng nào có đủ thời gian. Không gần gũi, không chia sẻ nhiều nhưng chị luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Chị vui khi nghe tin tôi nhận nhiệm sở, chị hạnh phúc khi biết tôi có bạn gái,... 20/10, tôi gửi tặng chị món quà nhỏ xíu nhưng nhìn cách chị trân trọng và vui sướng, tôi thầm ước phải chi ngày nào tôi cũng mang được niềm vui đến với chị.

Đâu đợi đến 20/10, những người phụ nữ quanh ta vẫn luôn tỏa sáng từng ngày. Họ âm thầm, lặng lẽ, chấp nhận hy sinh để vun vén xây dựng gia đình, nuôi dạy con nên người. Sự hy sinh của bà, của mẹ và của tất cả những người phụ nữ đáng được trân trọng. Họ đâu mong được nhận hoa, nhận quà, chỉ mong cuộc sống gia đình an yên. Họ lấy niềm vui của chồng, của con làm niềm vui cho chính mình./.

Lê Văn Xuân

Chia sẻ bài viết