Tuổi thơ tôi không có những món đồ chơi đắt tiền, cũng chẳng có những chuyến du lịch xa nhưng tôi có một kho báu quý giá hơn là những món quà nhỏ mẹ để dành trong bếp, chờ tôi trở về sau mỗi buổi tan trường. Tất cả đều mang hơi ấm của mẹ, của yêu thương giản dị mà suốt đời tôi không bao giờ quên.
Tuổi thơ trong tôi như một thước phim cũ, mỗi lần tua lại, lòng lại rưng rưng bởi những ký ức ngọt ngào chẳng thể phai mờ. Tôi nhớ như in thói quen ngày bé, mỗi lần tan học về, chân chưa kịp bước qua hiên nhà mà lòng đã háo hức tự hỏi hôm nay mẹ sẽ để phần cho mình món gì. Có khi là một củ khoai lang mật vừa luộc xong, có hôm lại là chiếc bánh rán nhưng nhớ nhất vẫn là món bánh chuối hấp nước cốt dừa. Hương thơm béo ngậy của nước cốt dừa quyện với vị ngọt thanh của chuối chín khiến cả những ngày mệt mỏi nhất cũng trở nên dễ chịu lạ thường.

Ảnh minh họa
Mẹ chọn những quả chuối xiêm chín rục, vỏ ngoài lốm đốm nâu nhưng bên trong thì vàng óng, dẻo quẹo. Chuối được bóc vỏ, cắt lát rồi trộn với bột năng và một chút đường thốt nốt cho ngọt dịu. Mẹ đổ hỗn hợp ấy vào khuôn, đem hấp trên bếp củi, từng lớp hơi nóng bốc lên mang theo hương chuối thơm lừng, len lỏi vào từng góc nhà. Khi bánh chín, mẹ cẩn thận gỡ ra, cắt thành từng miếng vuông vức, rưới thêm nước cốt dừa béo ngậy mà mẹ đã nấu sẵn.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu rằng mẹ không chỉ “giữ lại phần tôi” một đĩa bánh, một củ khoai mà giữ lại cả những thương yêu tảo tần, những điều tốt đẹp nhất cho con. Rồi tôi lớn lên, xa nhà, những lần chạy ùa vào bếp tìm quà cũng dần thưa thớt. Nhưng mỗi khi về quê, tôi vẫn thấy trên bàn có một chiếc bánh rán hay đôi khi chỉ là một dĩa bánh chuối hấp nước cốt dừa thơm lừng. Mẹ vẫn vậy, vẫn luôn nhớ tôi thích ăn gì, vẫn chắt chiu dành dụm cho tôi những điều ngọt ngào nhất, dù tôi không còn là đứa trẻ năm nào nữa.
Tuổi thơ có thể trôi qua, năm tháng có thể phủ mờ những ký ức xa xưa nhưng tình thương của mẹ mãi mãi là món quà quý giá nhất mà tôi luôn mang theo suốt cuộc đời. Những món quà giản dị của ấu thơ vẫn nằm nguyên vẹn trong ký ức tôi như một góc nhỏ ấm áp của thời thơ bé. Dù đi xa đến đâu, chỉ cần nhớ về hương vị ấy, tôi như được trở lại những ngày tháng vô tư, nơi có bàn tay mẹ dịu dàng chờ đón sau mỗi buổi tan trường./.
Linh Châu