Bà Đặng Thị Bé Hai thường đến nhà động viên em Nguyễn Quốc Đạt cố gắng học tập
7 năm nay, hình ảnh bà Hai trên chiếc xe đạp cũ, cọc cạch đi đến từng nhà các em có hoàn cảnh khó khăn trở nên thân quen với nhiều người. Dù chân, tay mỏi nhừ, đau nhức do ảnh hưởng của chiến tranh nhưng bà vẫn không ngại khó. Bởi bà biết rằng, còn nhiều học sinh nghèo cần đến bà.
Bản thân bà là bệnh binh. Ngày ấy, khi mới tròn 17 tuổi, bà tham gia cách mạng, có thời gian bị địch bắt và bị tù đày nên bà luôn quý trọng cuộc sống tự do, thanh bình như ngày hôm nay.
Hòa bình lập lại, bà công tác tại Công an thị xã Tân An (nay là TP.Tân An). Sau đó, vì sức khỏe, bà xin nghỉ điều trị bệnh. Năm 2005, bà tham gia Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An. Trong thời gian này, bà vận động mạnh thường quân xây dựng 5 căn nhà tình thương tại xã An Vĩnh Ngãi và xã Hòa Phú (huyện Châu Thành); tặng tiền, quà,... cho hộ nghèo với kinh phí 100 triệu đồng. Sau đó, bà chuyển sang làm công tác phụ nữ tại phường 7 và năm 2010, làm Chủ tịch Hội Khuyến học phường 7.
Với vai trò là người “đi xin” học bổng, gây quỹ cho hội, bà giúp rất nhiều học sinh kém may mắn có điều kiện đến trường. Trong đó, có việc bà vận động tài trợ xuyên suốt cho 5 sinh viên vượt khó học giỏi. Không chỉ là những quyển tập, sách được trao tận tay các em học sinh mà thỉnh thoảng, bà còn đến tận nhà để tìm hiểu, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các em. Nguyễn Quốc Đạt - học sinh lớp 11, Trường THPT Hùng Vương, là một trong số những học sinh được bà giúp đỡ. Mẹ Đạt không lành lặn, ba lại hay đau yếu nên không thể làm những việc nặng. Ước mơ đến trường của Đạt tưởng chừng bị bỏ dở nếu như không có sự quan tâm của người dì và sự hỗ trợ của bà Hai. “Gia đình em mang ơn bà Hai nhiều lắm! Bà không chỉ động viên em cố gắng học tập, tặng tập, sách, tiền, gạo,... mà còn vận động xây dựng nhà tình thương cho gia đình em” - Đạt chia sẻ.
Trong quá trình công tác, bà nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của UBND TP.Tân An, UBND tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà nói rằng: “Tất cả công việc tôi làm được đều nhờ bạn bè, mạnh thường quân tin tưởng và ủng hộ. Bây giờ, các con khôn lớn, cuộc sống ổn định, chồng qua đời đã lâu nên niềm vui của tôi là được làm những điều mình thích, góp phần hỗ trợ học sinh nghèo”./.
Thanh Nga