Biểu tượng Mũi Cà Mau
Biển và rừng Đất Mũi thật đẹp! Đoàn tập trung xuống bến đò kế công trình xây cổng chào Khu du lịch sinh thái Quốc gia Đất Mũi hình mái vòm uốn cong trên cầu bắc qua con rạch nhỏ dẫn tới quảng trường tháp Km2436 - điểm cuối đường Hồ Chí Minh. Tôi chợt nhớ chuyến đi trên con đường thiên lý ấy vào tháng 5/2005. Con đường băng qua suốt dải Trường Sơn hùng vĩ, vượt đèo Lò Xo, đổ dốc xuống TP.Kontum. Và chiều nay, tôi đứng tựa vào trụ Km2436 mà mường tượng mình có thể chạy xe một mạch trên con đường băng qua bao nhiêu đồng bằng, sông rạch, núi cao rừng thẳm, đèo dốc cheo leo và ruộng bậc thang miền Tây Bắc để ngắm đỉnh Lũng Cú (Hà Giang) - nơi địa đầu Tổ quốc.
Cà Mau là “xứ sở” của cây đước. Cây đước thẳng đuột, bộ rễ như cái nơm kiềng chân trên đất sa bồi mới và cứ thế sinh sôi từ đời này qua đời khác, trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài thủy sinh, chim trời,... Khi rời TP.Cà Mau, đi qua 2 huyện Cái Nước và Ngọc Hiển, đâu đâu cũng thấy “phố chợ” trong rừng đước và “thị tứ” trên các ngã tư, ngã năm kênh, rạch. Sông và kênh, rạch tạo thành vô số đường nước dọc, ngang để con người đi lại và vận chuyển hàng hóa trên những chiếc vỏ lãi, làm nên diện mạo văn hóa sông nước Cà Mau.
Một trong những hộ làm homestay (ở ngoài cùng, giữa, là cống bắt thủy hải sản)
Đoàn chúng tôi có 8 người, ngồi trên chiếc vỏ lãi composite chạy trên con rạch khá rộng, len giữa rừng đước. Khi cặp vào cầu dẫn, vợ chồng ông Quách Văn Ngãi - một chủ hộ tại Khu du lịch sinh thái Đất Mũi, đứng trên cầu đon đả chào, nắm tay từng người kéo lên bờ và niềm nở đưa khách vào nhà.
Khu homestay khá rộng. Gian ngoài cùng mắc một hàng võng cho khách ngả lưng. Gian kế có sân khấu nhỏ cho khách chơi văn nghệ, hát karaoke... Kế tiếp là gian ăn uống và trong cùng là 2 gian phòng ngủ đều có máy điều hòa. Vật liệu làm nhà chủ yếu là cây đước đánh dầu bóng đỏ chói, các bức vách và sàn nhà làm bằng ván gỗ đước bào láng. Phần mái lợp lá dừa nước. Cụm homestay nằm gọn trên khu ao cá hơn 1ha khoét vào rừng đước. Hoàng hôn ở đây sẽ tĩnh lặng nếu không có tiếng các loại chim rừng trỗi “nhạc” cùng thiên nhiên lộng gió. Ông Ngãi nhanh nhảu pha trà mời khách, lại còn tiếp thị loại rượu ngâm trái cây có vị chua nhẹ pha mật ong rừng U Minh. Để chuẩn bị bữa cơm cho khách, ông Ngãi xách vợt ra ao vớt cá ngát, đưa cho vợ làm món lẩu chua. Đặc sản Đất Mũi còn có ba khía rang giòn, cá thòi lòi nướng, cá bống kèo kho tộ đủ “níu hồn” du khách. Đất Mũi được biết tới như là “thủ phủ” cá, tôm, cua, sò,... do thiên nhiên ban tặng và con người nuôi, trồng trong các hào, rãnh xẻ qua từng liếp rừng đước. Ông Ngãi nói, rừng đước ở đây đều có chủ. Ông cũng có 3ha rừng và ao. “Người dân sống lâu đời ở đây đều tự quản, bảo vệ rừng như sự sống của mình, kể cả các loài chim, thú hoang dã cũng không cho ai vào săn bắt” - ông nói và chỉ tay ra dải rừng trước mặt khi nhiều loài chim, cò đang đảo lượn, sà xuống làm dậy sóng rừng đước xanh. Ông Ngãi cho biết thêm:
Công ty Du lịch Cà Mau đầu tư cho mỗi hộ làm homestay 1 tỉ đồng để đóng 3 chiếc vỏ lãi đưa đón khách, mỗi chiếc trị giá 100 triệu đồng, số tiền còn lại mua sắm nội thất, chỉnh trang nhà cửa theo sự hướng dẫn của công ty. Công ty còn mở lớp tập huấn để người dân biết cách làm du lịch homestay.
Một nhà thủy tạ trên biển trong Khu du lịch Đất Mũi
Trời chập choạng tối, đèn điện đã sáng hai bên đường. Tôi thả bộ trên đường bờ rạch lớn được bêtông hóa bằng phẳng. Đây là ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi trong quần thể Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Đi một lúc, tôi đếm gần 10 hộ làm homestay ven đường. Trước mỗi nhà đều có một cái cống đậy nắp được xây giống nhau. Một chủ hộ cho biết: Đây là cống bắt thủy sản từ ngoài sông, rạch vào. Rõ ràng, người dân nơi đây được thiên nhiên hào phóng, ưu đãi nào rừng, sông, biển và cá, tôm,… để có thể khai thác làm giàu.
Trụ Km2436
Sáng sớm hôm sau, bên bàn trà, ông Ngãi tâm sự: Nhiều người nước ngoài đến hỏi mua đất với giá khá cao nhưng chẳng ai chịu bán vì muốn giữ lại những nét văn hóa đặc trưng mà bao đời ông, cha đã gầy dựng và để lại. Sau khi đãi khách bữa sáng với món cháo sò huyết thơm ngon, vợ chồng chủ hộ lại đưa khách đến tận cầu xuống vỏ lãi. Kết thúc một đêm homestay với nhiều hình ảnh đẹp, thân tình, chúng tôi ra về nhưng lòng còn luyến tiếc và thì thầm: Em đẹp lắm mà tôi vừa gặp/ Đã chia tay với một nụ cười/ Chào cây đước hàng hàng thẳng tắp/ Tôi trở về nhớ đước khôn nguôi…
Quang Hảo