Tiếng Việt | English

29/09/2019 - 09:50

Trở lại cố hương

Minh họa: Hữu Phương

Minh họa: Hữu Phương
Ghe chúng tôi xuôi về rạch Mái Dầm. Con rạch này dài lắm, bắt đầu từ ngã ba rẽ ra sông Hậu luồn vào đất châu thổ thành những dòng kênh nhỏ. Năm xưa, người tứ xứ đến đây vin vào những con kênh mà lập thành ấp, thành xóm, dựng nhà san sát mé sông. Nước ròng, nước lớn, ghe xuồng qua lại, mái chèo khua nước trên sông.

Lâu lắm, kể từ khi chúng tôi rời khỏi rạch Mái Dầm, những hình ảnh xưa cũ cũng lùi dần trong ký ức. Mấy lần tôi ngồi trên ghe mường tượng về cái xóm nhỏ hiền hòa với những ngôi nhà mái lá bình yên bên bờ sông, tự dưng nước mắt ứa ra. Ba ngồi trước mũi ghe tập tầm vũng cho cá chốt cắn câu không nhìn thấy tôi khóc, tôi cũng vội kéo vạt áo lau giọt nước mắt đục như nước sông.

Sống trên ghe, rau muống mọc cạnh bờ sông xanh non mơn mởn. Cá thì chỉ việc móc mồi thả câu xuống nước một lúc là có. Mẻ cá chốt kho sả sền sệt, dầm thêm trái ớt hiểm, chấm rau muống luộc, ba tặc lưỡi:

- Bây kho cá không ngon bằng má bây kho hồi trước. Lần nào bây kho cũng mặn, ba ăn xong uống nước gần chết.

Rõ ràng tôi đã bớt nước mắm, sao ba cứ thấy cá tôi kho mặn. Hay là lúc kho cá, tôi nhớ má nên vô tình để giọt nước mắt của mình rơi vào trong ơ, cá kho vì thế mà mặn chát. Tôi chống chế:

- Ba ăn đại đi, mấy năm trời mà ba vẫn chưa quen mùi vị món cá con kho. Con đâu có khéo tay như má. Biết vậy, hồi đó con nói má dạy con nấu để vừa miệng ba.

Ba tôi cười cười rồi cúi mặt và đũa cơm. Bữa cơm từ đó lặng đi. Mỗi lần nhắc đến má, ba và tôi đều lặng người. Má đẹp, hiền, tảo tần. Những lúc ba tôi khen “Mày giống má như đúc vậy, Thảo!”, tôi đều lấy làm tự hào. Hình như trong cuộc đời, má chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Tôi ngồi cũng bắt chước tướng má ngồi. Ăn cũng bắt chước má cầm đũa, gắp thức ăn giữ trên đầu đũa gõ nhẹ vào thành chén mấy cái rồi mới đưa lên miệng. Cả cái lúc tôi đội nón lá đi chợ về, khom lưng bước xuống ghe, tôi ngồi ngả lưng vào vách rồi gỡ nón quạt xoành xoạch… cũng y hệt má. Tôi thấy mình là má! Có hôm ba tôi say rượu, ba nằm sóng soài trước mũi ghe, thoáng thấy bóng tôi lướt qua, ba thều thào gọi:

- Mình ơi, mình về với tui rồi đó hả, mình?

Tôi nhói lòng, mở miệng:

- Mình nào chớ? Con, Thảo đây nè!
- Ừ, là bây hả, tao tưởng má bây về.
- Má chết rồi, về gì nữa mà về hả ba…

Tôi nói câu đó mà sống mũi cay cay, ba tôi lặng thinh. Chẳng biết ba tôi đang ngủ hay đang thức, đang chìm trong men say ngà ngà hay đang chập chờn sống lại trong những ngày tháng mờ xa…

*
*           *

Thời gian thấm thoát trôi qua. Thanh minh năm nay, chúng tôi quyết định trở về xóm cũ. Trời miền Tây trong xanh, vài đám mây trắng xóa bay lơ đãng qua nền trời biêng biếc. Chúng tôi đi trên sông Hậu, con sông rộng và dài, bủa nhánh sông chằng chịt - linh hồn của dải đất châu thổ đẹp xinh. Khoảnh khắc rẽ vào rạch Mái Dầm khiến tôi rưng rưng sắp khóc. Hình như lòng tôi đang vỡ ra, bao nhiêu nỗi niềm ngổn ngang hiện về chênh chao giữa hai bờ hư - thực. Ghe đang xuôi theo con nước, ba tôi ở phía sau điều khiển chân vịt, còn tôi ngồi ngoài trước thi thoảng với tay bứt trái ổi, nhánh cây gie ra ngoài sông đong đưa trước mũi ghe. Đoạn sông này vẫn quen thuộc như xưa, con nước vẫn bao dung và cây xanh vẫn ôm trùm tỏa bóng mát che chắn đời người, giữ gìn đất quê màu mỡ. Sông thủy chung, đất nặng tình, vậy mà chúng tôi đã bỏ Mái Dầm đi biền biệt.

Rạch Mái Dầm chính là nơi ba má tôi gặp nhau. Thương nhau bằng con tim, quý nhau ở tấm lòng, ba má tôi đã nắm tay nhau sống trọn những ngày tuổi trẻ, đến khi tôi được sinh ra, bình an và khỏe mạnh như cây đước, cây tràm. 

Rồi má tôi nhắm mắt. Đó là một buổi chiều buồn đứt ruột, sông chảy nhẹ, bìm bịp thắt thẻo kêu. Tôi đang ngồi ngoài vàm sông bỗng nghe tiếng ba kêu trời, xé vụn vỡ cả vàm sông tĩnh lặng. Tôi hoảng hốt chạy về, thấy má tôi nằm trên ván, áo quần ướt mem, tôi gọi mãi mà má không tỉnh. Tôi khóc nấc. 

... Đời không trả lại má bằng xương bằng thịt cho tôi, chỉ để lại trong tôi những hồi ức tuyệt vời, những hoài niệm về má. Má tôi vĩnh viễn nằm im trong nấm mồ giữa cánh đồng trống lồng lộng gió, linh hồn má chan hòa vào mảnh đất quê hương, gió ru hồn má vào chốn bình yên tĩnh lặng...

- Tội con Thảo, má nó té sông chết đuối, bỏ lại hai cha con bơ vơ…

Hàng xóm kháo nhau, nói thương tôi, nói tội ba, hôm nào cũng sang nhà tôi chuyện trò “cho đỡ lạnh”. Mà lạnh thiệt, lạnh vì thiếu vắng má tôi, lạnh vì gió ngoài sông thổi mạnh quá làm con mắt tôi cay sè, lòng dạ cứ hoang hoải. Tôi nhìn lên bàn thờ của má, khói hương bảng lảng, đau đến nghẹn lòng. Mấy hôm trước má còn nói nói cười cười, ngồi vớt bèo tai chuột trên cầu ao sau nhà rồi gọi tôi ra chỉ bầy cá sặt làm ổ trong khe hở bụi dừa nước. Vậy mà hôm nay má nằm yên trong đất, má ngủ say mặc cho mưa nắng thời gian. Nhớ má, đêm tôi nằm ôm ba, chiếc giường nhỏ tự dưng rộng thênh thang như cuộc đời, hai người nằm không giáp.

*
*           *

Chủ đất mới nói với chúng tôi sẽ trông chừng mộ má. Chúng tôi cũng yên tâm. Hôm từ biệt má, tôi với ba ngồi lặng hàng giờ, nói với má đủ thứ chuyện giống như lúc má còn sống. Hoàng hôn buông trên cánh đồng. Ba thủ thỉ với má:

- Mình ở lại đây, cha con tôi đi. Nợ nần cùng đường tôi mới bán mảnh đất này cho người ta. Đến chừng có tiền, tôi cắn rơm cắn cỏ xin mua lại đất để sống cạnh bên mình, nghen mình!

Tôi khóc. Trời cũng khóc. Mưa dầm sùi sụt đất quê.

Đêm ấy, chúng tôi rời rạch Mái Dầm. Nằm trong mui ghe, trời mưa lắc rắc, tôi nghe sóng vỗ nhẹ vào ghe, chim kêu táo tác lạc bầy. Tôi xa má, hai lần trong một cuộc đời. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng má sẽ đi theo cha con tôi lênh đênh trên dòng sông, má sẽ luôn ở bên cạnh cha con tôi dù nắng mưa hay giông bão.

*
*           *

Rạch Mái Dầm vẫn như xưa, những ngôi nhà lá, vườn cây xum xuê. Chúng tôi tìm về mảnh đất cũ. Mộ má nằm ngoài cánh đồng. Tôi thầm cảm ơn chủ đất bao dung đã xây mộ, dựng mái che để má tôi khỏi hứng chịu nắng mưa. Cảnh quê vẫn như xưa, chỉ có mộ má tôi là thay đổi, trang trọng và ấm cúng hơn.

Ba tôi rưng rưng, không nói được với má lời nào, bởi nói bao nhiêu cũng chưa đủ, chưa thỏa hết những nỗi lòng mà cha con tôi nặng mang trên hành trình mưu sinh, hành trình nương theo dòng sông để sống cho trọn vẹn một kiếp người.

Tôi áp mặt vào mộ má tựa hồ như tôi đang áp mặt mình vào mặt má. Tôi thấy mình đang sống lại những ngày xa xưa trong gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười. Gia đình ấy lúc nào cũng quây quần, bữa cơm canh đạm bạc ngọt lòng, tựa vào nhau mà ngủ… Khoảnh khắc ấy đẹp và đáng sống lắm, phải không ba, má?!

Ngoài kia sông chảy. Trời sụp tối, chúng tôi lại nương theo con nước dong ghe ra đi. Ba tôi ngập ngừng nhưng cũng phải đi, đất này đã là đất của người ta, tôi với ba đâu thể ở lại.

- Đi thôi, con!

Tôi bước xuống bến sông, với tay mở dây ghe, còn ba đang gồng lưng giật chiếc máy koler cũ kỹ để chạy khỏi bến sông yêu thương...

Ánh đèn sáng choang rọi về phía chúng tôi, tôi nghe có tiếng bước chân chạy thình thịch cùng tiếng gọi:

- Hai cha con đừng đi! Ở lại dựng căn nhà nha, còn má bây nữa chi! Đất này là đất quê hương chớ có của riêng ai, nhường nhau mà sống!

Tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Tôi nhìn người chủ đất mà nước mắt lưng tròng. Ba tôi cũng không nói được gì ngoài cái gật đầu. Má ơi, vậy là từ nay cha con con có thể sống bên cạnh má rồi...

Tôi nhìn xuống dòng sông. Đâu đó trên mặt sông đêm huyền hoặc hiện lên khuôn mặt thánh thiện của má, mỉm cười.../.

Hoàng Khánh Duy

 

Chia sẻ bài viết


 
Liên kết hữu ích