Tiếng Việt | English

01/11/2024 - 16:41

Vẳng tiếng thời gian

Ảnh minh họa

Phong co giò đạp cái mền mới mua bay vô vách tường rồi bật ngay dậy. “Trễ giờ rồi, bả vô không thấy mình thì mua của thằng khác mất”, Phong tự lẩm bẩm như vậy. Nhưng Phong cũng còn lảo đảo, hôm qua vừa rượu, vừa bia nên lật gọng hồi nào không hay. Phong cũng không biết vì sao mình về được phòng trọ. Mà thôi kệ nó, giờ đâu phải lúc lo mấy chuyện này.

Tắm rửa sạch sẽ, Phong chải đầu láng cón, xịt dầu thơm rồi dẫn con SH ra ngoài. Mấy em cùng dãy trọ thấy Phong, bụm miệng cười cười. Vậy chứ Phong nhìn lại thì mặt các nàng tỉnh bơ. Tình trường dày dặn nên nhìn cái là Phong hiểu liền. Nếu không gấp thì Phong sẽ qua òn ỉ vài câu, thế nào cũng lại có một em sa lưới.

Người đời truyền tai nhau, hễ thằng nào cua gái giỏi thì bán hàng cũng hay. Chuyện này không sai với Phong chút nào. Phong mà tán ai là đặt ra mục tiêu 3 ngày phải cua cho bằng được. Trong 3 ngày đó không biết Phong ăn cái gì mà nói chuyện "nhả ngọc phun châu", con gái lại yêu bằng tai.

Vào nhà xe, vừa dựng chân chống cái cạch là Phong bắt đầu vô việc:

- Cho con ly cà phê đi Sáu! Lát nữa khách vô, Sáu cứ làm như con chỉ nhen!

Bà Sáu cười, gật đầu nói “biết rồi mày ơi”. Bà quá hiểu chiêu của mấy tay bán hàng như Phong. Hễ khách vô là kêu bà diễn, mỗi khách lại có một kiểu diễn khác nhau, dùng mọi thủ đoạn để bán được hàng, chỉ cần khách không rời khỏi cửa hàng là còn cơ hội.

Công ty Phong bán xe tải. Phong phải đi sớm để chuẩn bị mọi thứ trước khi khách hàng tới. Nhiều năm kinh nghiệm, Phong thừa biết tâm lý khách và có đủ mánh khóe, chiêu trò để chốt. Thí dụ Phong kêu mấy đứa làm chung đóng giả khách hàng. Thấy cảnh bán mua tấp nập, hợp đồng đóng cạch cạch ai mà không ham. Mà cái lý ở đời, hễ ham cái gì là chết vì cái đó. Không biết bao nhiêu người đã rơi vào thiên la địa võng của Phong.

Khách tới showroom có 4 người, trong đó có một phụ nữ. Nhìn phớt qua Phong đã biết bà này là chủ, còn mấy ông kia chỉ đánh giặc mướn thôi. Bà chủ đi hết một vòng, chiếc nào cũng chê. Phụ nữ thường vậy, đi mua xe chú ý tới màu sắc, kiểu dáng là chính, chẳng mấy ai quan tâm máy móc ra sao, đời xe thế nào. Phong biết ý, nói cái gì bên em cũng làm được cho chị. Đó là nói để khách cọc tiền trước rồi tính sau, chứ Cục đăng kiểm người ta duyệt thiết kế rồi, đâu phải muốn đổi là đổi. Sau đó, cái miệng Phong nói như tép nhảy nhằm thao túng tâm lý khách hàng. Người ta thường bảo, bán hàng cần nghe nhiều hơn nói nhưng Phong toàn làm ngược lại. Áp đảo, thao túng khách là chiêu mà Phong hay làm kể cả trong bán hàng hay tán gái.

Càng lúc bà chủ càng xiêu lòng. Mấy ông đi chung ban đầu bàn ra, biết ý, Phong đá lông nheo cái là êm chuyện. Hợp đồng ký cái độp, hoa hồng của Phong kỳ này gần 30 triệu chứ không ít. Mấy em mới làm lác mắt, ngưỡng mộ thấy rõ. Còn người làm cũ thì lạ gì sự ma mãnh của Phong.

Khách này đóng xe đông lạnh chở tôm. Họ nghĩ thùng xe phải có khung bằng inox 304, tránh rỉ sét. Họ sợ doanh nghiệp ăn gian nên yêu cầu trước khi ráp thùng phải gọi họ lên kiểm tra. Thế nhưng không có cuộc gọi nào. Bởi thùng làm bằng công nghệ mới, trong thùng hoàn toàn không inox nhưng vẫn bảo đảm chắc chắn. Phong nghĩ, dù giải thích thì khách cũng không hiểu, có khi đổi ý không mua nên cho làm luôn, ký cam kết “nếu thùng xe làm bằng sắt hoặc inox 201 thì bồi thường 1 tỉ đồng” (inox 201 kém chất lượng hơn 304).

Ngày nhận xe, khách hàng vác cục nam châm bự bằng cái tô lên thử, nếu 304 thì không hích. Kết quả quá rõ vì thùng xe làm bằng foam cách nhiệt và sợi thủy tinh. Không biết bao nhiêu lần Phong lừa khách hàng như thế. Có khi Phong dụ khách đóng tiền cọc tới 400 triệu rồi không giao xe. Ông đó cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, vác dao rượt Phong chạy có cờ. Thật ra Phong chỉ là người làm công, đôi khi “ăn cơm chúa múa tối ngày” nhưng bởi trong Phong đã có sẵn sự lươn lẹo, ma mãnh nên hợp với công ty kia, làm những hành động trên mà không thấy tội lỗi chút nào.

Có tiền Phong đổ vào những chốn ăn chơi. Phong đi bar như đi chợ, búng tay cái tách có người châm thuốc, tốn trăm ngàn; búng tay cái tách có người rót bia, thêm trăm ngàn nữa. Sáng sớm Phong đã ngồi binh xập xám, thua vài triệu là chuyện thường. Nhưng Phong tỉnh bơ bởi có khách hàng gỡ lại. Mỗi lần thua bài, ăn chơi hết tiền thì Phong lại càng có động lực để kiếm tiền nhưng Phong nào biết có khi đó là gia tài cả đời người ta.

Hôm nay Phong nhậu ở một quán mới khai trương. Quán đẹp, tiếp viên xinh. Mấy em cứ xà nẹo làm Phong tổn hao không ít ngân lượng. Nhưng bấy nhiêu ăn thua gì bởi Phong vốn là tay hào phóng, lại hay tiếc ngọc thương hoa, hễ gái thút thít chút xíu là tiền tuôn ra như lá mùa thu đổ.

Phong nhậu tới 12 giờ khuya, bầy chó con trong quán bám chân Phong. Phong bực mình đá một con văng vách rồi lái SH về phòng trọ. Vừa chạy Phong vừa chửi đời, chửi trời, chửi mấy em rót bia, chửi luôn mấy ông khách hàng lằng nhằng khó chịu. Nhìn lên phía trước, Phong chửi tiếp hai con mẹ nhiều chuyện, muốn nói gì thì về nhà, giữa đường giữa xá chạy hàng đôi không cho ai qua. Chửi rồi Phong lên ga, xắn thẳng vô giữa 2 chiếc xe để tách họ ra. Đùng một cái, Phong nằm thẳng cẳng bởi say quá mà Phong nhìn 2 cái đèn sau xe tải thành hai người.

Phong giật mình dậy khi đám trẻ bắt trục í ới trên khoảng ruộng trước nhà. Một thằng nhóc chừng 6, 7 tuổi đang giãy đành đạch vì không giành được con cá rô với bạn. Nó nằm sấp, đập bùm bũm làm bùn văng đầy đầu. Phong kéo lê cái chân còn cặp inox, tựa cửa nhìn ra, nhoẻn miệng cười. Ôi! đã bao lâu rồi Phong mới có nụ cười tinh khôi như vậy! Hồi nhỏ Phong cũng như thế, tới mùa xới ruộng, bắt trục vui ơi là vui! Lúc đó, Phong bắt cá thần sầu. Hễ mỗi lần Phong nói má đi bắt cá là bà hái sẵn nắm lá mầu, cắt vài bẹ bạc hà, hái nắm rau muống đồng rửa sạch, chờ Phong đem cá về nấu canh chua. Má thương Phong lắm! Má dặn rảnh về quê má nấu canh chua cho ăn. Thời sinh viên Phong còn về thường, tới khi đi làm thì ít hẳn, mà đâu phải Phong bận công lên chuyện xuống gì. Phong nhìn ra bờ rào, thấy má đang hái lá me non. Áo má sờn rồi, nhiều chỗ nhăn nhíu vì đường kim chưa khéo. Phong chợt buồn, chợt nghĩ: Mẹ già hết gạo treo niêu/mà con khăn đỏ, khăn điều vắt vai.

Phong tự hỏi, vì đâu từ một thanh niên chất phác, thật thà, Phong trở thành kẻ gian ngoa, giảo hoạt? Má có dạy Phong vậy đâu! Rồi Phong tự ngẫm lại những niềm vui đã trải qua, có nụ cười nào là thật, là trong veo, là vẹn nguyên, là xuất phát từ tận đáy chân tình? Phong thấy phần người trong mình đang dần chết. Bên trong sự bóng bẩy của xiêm y là trái tim vụn vỡ. Nhiều người nhìn hình tướng bên ngoài rồi cho rằng Phong hạnh phúc, may mắn, thành đạt. Sẽ chẳng ai biết tâm hồn Phong nếu họ không đi vào suy nghĩ của Phong hoặc họ chẳng hiểu bản thân mình. Một người dù khéo léo cách mấy cũng chẳng thể nào che giấu nổi những xúc cảm trong đôi mắt. Giờ đây, đôi mắt của Phong biêng biếc như cô bé trong truyện của Toni Morrison, tâm hồn Phong trong vắt như lu nước mưa đầu mùa tháng 6.

Phong nhìn bóng má dưới gốc me già. Phong thấy mình rút phăng mấy cây inox đang cắm trong chân, chạy về phía đó. Phong cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến khi thành đứa trẻ, vươn đôi tay nhỏ xíu ôm thật chặt chân người./.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết