Đêm hôm qua, mưa lớn dữ dội làm bà Liễu không chợp mắt nổi. Bà cứ đi đi lại lại, chốc chốc ngó ra sân sau xem con gà bà cột có bị nước cuốn trôi đi không. Lâu lắm rồi bà không gặp vợ chồng thằng Hủi - thằng con trai duy nhất của bà đang làm việc ở thành phố với mấy đứa cháu nhỏ. Trong người bà cứ nôn nao, mong sao trời sáng thật nhanh để bà bắt xe lên thăm tụi nó. Thế nên trời mới vừa chớm thức, người ta đã thấy bà Liễu nách quảy hai cái giỏ tre to tướng đựng đầy bánh lá mơ, bánh tằm, bánh bò,...; trên tay còn xách chân con gà mái mập, chổng ngược đầu nó xuống đất. Gặp ai, bà cũng hào hứng khoe:
- Hôm nay tui hổng có ra chợ ngồi chơi với mấy bà được, tui lên thành phố thăm thằng Hủi đó nghen. Lên trển tui chộp hình “Sì Gòn” về cho mấy bà lóa mắt luôn!
Bà mang vác cồng kềnh, cộng thêm con đường đất do trời mưa hôm qua làm bùn, sình lầy lội, bọc hết lên đôi dép tổ ong đã gãy nửa, lên đến ngang mắt cá chân bà. Đứng ngay gốc mận, bà vẫy tay cho một chiếc xe tấp vào. Bà Liễu bước lên xe, gạt bớt sình dính trên dép lên mép xe, đặt hai chiếc giỏ xuống, con gà kêu tót tót, bà đánh nhẹ vào mỏ nó rồi lấy mấy cái bánh ra ăn lót dạ. Con đường quê nhỏ xíu, đầy ổ gà, ổ vịt, chiếc xe lăn bánh chậm chạp và lắc lư mãi.
- Bánh lá mơ là đặc sản vùng này cô nhỉ, cháu thích nhất là bánh ở đây!
Giọng nói thốt lên từ một cô gái ngồi cạnh, trông cô chỉ vừa đâu đó hai mấy, ba mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng và sang trọng. Được dịp, bà Liễu đon đả bắt chuyện ngay, chìa tay đưa cho cô gái một gói bánh.
- Đúng rồi cô! Bánh lá mơ tui làm ngon có tiếng đó! Con trai tui thích món này lắm, mấy đứa cháu cũng chưa được thử bao giờ nên tui đem lên cho chúng nó ăn cho biết đặc sản quê hương.
- Con trai cô ở đâu?
- Ở thành phố nè, cách đây độ 3, 4 tiếng đi xe đò.
Cô gái nhận lấy gói bánh của bà, cũng vội lấy trong giỏ xách một túi bánh quy phô mai Pháp đưa cho bà ăn thử, mùi phô mai ngọt dịu, thơm phưng phức, bà nhăn mặt:
- Trời, tui người nhà quê, già cả rồi nên mấy cái phô mai, phô miếc vầy tui hổng có biết ăn, cô để dành ăn đi.
Cô gái bật cười, dúi bánh vào tay bà:
- Cô lấy đi cho cháu vui, cô cho cháu cả bọc bánh to này cơ mà!
Bà ậm ừ cầm lấy, nhét sâu vào túi. Cô gái là người thành phố, có dịp được về quê chơi mấy hôm, nay lại phải quay về. Bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi vỗ nhẹ vào tay cô.
- Chà, nhìn cô sang trọng vầy mà về đây phải đi cái xe nhỏ xíu, chắc cô thấy mệt lắm ha! Mà cũng phải ráng thôi, ở đây hẻo lánh quá nên xe đò không chạy đến được.
- Cháu thấy vui mà, hồi nhỏ cháu cũng hay đòi mẹ được đi xe vòng quanh xóm làng ngắm cảnh, mà mẹ không cho, tại nhà nghèo quá, làm gì có tiền mà đi! Nay mẹ cháu mất rồi, lâu lâu cháu về lo hương khói, mà được đi xe vầy lại thấy thương và nhớ mẹ nhiều.
Bà Liễu chùn xuống. Bà nhớ ngày xưa, thằng Hủi lúc nào cũng quấn quýt bên bà, nó thích được ngồi sau yên xe đạp cùng bà đi chợ, đi đây đi đó. Lớn lên, nó thi đậu vào một trường lớn ở thành phố rồi cũng ít khi về quê vì đường sá xa xôi quá. Hai mẹ con chỉ gặp nhau qua cái điện thoại tí tẹo vào mỗi tối.
Hai người có cùng điểm đến là bến xe Chợ Lớn. Đến nơi, cô gái đã có một chiếc ôtô chờ sẵn. Thấy bà Liễu vẫn loay hoay, một tay giữ chặt chân con gà mái, một tay cầm chiếc điện thoại quờ quạng, chiếc kính lão đã sắp dán lên cả màn hình. Cô quay lại hỏi:
- Con trai cô có đến đón không? Cháu chở cô đi nhé?
- À thôi, nó có cho tui địa chỉ, rồi kêu tui bắt xe gì, xe gì nè. Tại nay nó đi làm, hông có thời gian để chạy ra đón tui được, chứ nó thương tui dữ lắm à!
Cô gái ngó vào địa chỉ, nắm tay dắt bà đi đến một chiếc xe buýt màu xanh dương, mới toanh, máy lạnh mát rượi. Nhưng chưa kịp bước vào, bà đã bị tài xế chặn lại. Lơ xe thấy bà xách con gà trên tay, quay sang nói với cô gái:
- Xe không cho đem gia cầm lên, chị và bà thông cảm bắt xe Honda ôm đi giúp em.
Bà Liễu lúng túng nhìn con gà đã thấm mệt vì cái đầu bị trút ngược xuống đất. Bà ngoắc một chiếc "xe ôm" gần đó, đưa địa chỉ cho cậu trai và chào tạm biệt cô gái tốt bụng.
- Mốt có dịp về quê, ra chợ kiếm sạp dì Liễu nhen, tui cho cô mấy bọc bánh lá mơ đem về ăn cho đã đời!
Bà leo lên xe. Chiếc xe bon bon chạy. Qua những ngã năm, ngã bảy, dòng xe đông nghẹt làm bà cảm thấy chóng mặt. Ngước nhìn lên, toàn nhà là nhà, có căn cao chọc trời, căn thì bóng loáng, rực rỡ. Dàn xe buýt xanh đỏ chạy nối đuôi khắp thành phố.
- Nay "Sì Gòn" khác quá cậu ha, mới mấy năm thôi mà phát triển "mô đen" dữ thần!
Đến nơi, vợ thằng Hủi đã đứng chờ sẵn ở trước cửa. Con dâu nhanh nhẹn lấy hai chiếc giỏ đem vào và cột con gà ở nhà sau. Phe phẩy cái quạt giấy trên tay, bà ngó quanh ngó quất.
- Ủa mấy đứa cháu nội đâu hết rồi bây?
- Dạ hôm nay nó đi học thêm tiếng Anh, lát ghé học luyện chữ nên chắc tầm tiếng nữa mới về tới nhà.
Bà ngớ người, lấy tay ra đếm đếm.
- Ủa má có nhớ lộn hôn? Sao má nhớ nó mới có 4 tuổi thôi mà?
Con dâu cười, rót nước cho bà:
- Dạ đúng rồi, tụi nó năm nay 4 tuổi đó má.
- Trời đất! Nó 4 tuổi, tiếng Việt còn chưa chắc rành mà tụi bây đã cho đi học tiếng Anh tiếng ơ!
- Thời buổi bây giờ mà không cho chúng nó học sớm là sau này không có bằng ai đâu má. Anh Tuấn kêu con vậy đó!
Bà Liễu lắc đầu, giở giỏ xách ra bày một bàn bánh để sẵn, chờ con trai với mấy đứa cháu về ăn cùng. Hủi về đến nhà, cùng lúc rước hai đứa cháu. Cả ba uể oải, đôi mắt thì lờ đờ, thấy bà nội, hai đứa nhanh nhảu thưa bà. Bà vội đến xách cặp phụ hai đứa trẻ. Cái túi nhỏ xíu nhưng nặng ì như thể bỏ ba, bốn kí sắt.
- Hồi nhỏ mày 6 tuổi mới bắt đầu biết ê a đánh vần, đọc sách. Mà giờ mày ép cháu tao học như vầy, có tội nghiệp không chứ!
Thằng Hủi vươn người hai ba cái.
- Giờ mà không cho nó đi học sớm cho thành tài, sao mốt nó giỏi giang, nuôi mình được má?
Bà buồn bã, nghĩ bụng: "Chắc hồi đó mình cho nó đi học trễ nên nó không nuôi mình hay sao?". Hai đứa nhỏ thấy một bàn bánh nhiều màu sắc, xin mẹ và bà cho ăn. Tụi nó bốc từng cái bỏ vào miệng, đến bánh lá mơ thì khựng lại.
- Bánh này mùi lạ quá bà ơi.
- Ăn thử đi, đặc sản quê mình đó, bà làm ngon lắm!
Nó cắn thử và nhè ra, lắc đầu nguầy nguậy:
- Hông ngon, hông ngon!
Bỗng đứa nhỏ đá phải chiếc giỏ xách, làm rớt bịch bánh quy Pháp mà cô gái cho bà ra ngoài. Chúng nó lượm lên, mở bọc bánh:
- Bánh này! Bánh này là ngon nhất bà ạ!
Bà Liễu sững người, đôi mắt già, nhăn nheo dấu chân chim cụp xuống. Bà liếc nhìn sang thằng Hủi, thấy nó không ăn mà cứ cắm đầu vào chiếc máy tính trên bàn làm việc. Nhìn sang con dâu, nó đang nấu những món Tây, món Tàu ở đâu đâu, vậy mà mấy đứa nhỏ lại rất mê, rất thèm. Hai đứa cứ quanh quẩn bên mẹ, đòi được ăn ngay.
Bỗng bà thấy lạc lõng quá, được ở đây với con cháu mà cứ như không. Con gà mái mập nằm im lìm nhìn bà, như thể nói: "Công bà đem tui lên đây là vô ích vậy!". Ăn xong bữa cơm, thằng Hủi dắt bà lên căn phòng riêng mà nó xây cho bà.
- Má cũng có tuổi rồi, má bán nhà ở quê lên đây với con, để chúng con tiện chăm sóc má. Mấy năm nay con bận đi làm quá, không về thăm má được, con xin lỗi!
Bà Liễu không nói gì. Nằm trên chiếc giường làm bằng gỗ sồi thơm nhẹ, tấm nệm cao su non mềm mại, êm ái cùng ánh đèn vàng lờ mờ từ cây đèn ngủ nhỏ xinh trên đầu giường, tất nhiên là thoải mái hơn hẳn cái ván gỗ cứng ngắc ở quê. Khẽ quệt giọt nước mắt đọng trên má, bà thiếp ngủ. Sáng tinh mơ, bà qua phòng, hôn lên má hai đứa cháu nhỏ còn đang ngái ngủ, chào tạm biệt vợ chồng thằng Hủi rồi lên xe quay về.
Cái mùi đồng quê thơm ngọt dịu, hòa cùng mùi đất bốc lên sau cơn mưa đêm, gió quê thổi làm mái tóc hoa râm của bà rũ hời hợt. Chống cằm suy tư, bà chợt nhớ đến cô gái hôm trước, không biết cô gái đó có giống thằng Hủi không, không biết thằng Hủi sau này có giống cô gái ấy không?
Và liệu thằng Hủi có còn thương, còn nhớ cái món bánh lá mơ đã nuôi sống nó cả quãng đời tuổi thơ ấu, như cô gái ấy đã từng... ./.
Tiểu Thảo