Ảnh minh họa
Trong làn mưa bụi nhè nhẹ choàng lên đất trời, ta lắng lòng thầm nghe những bước chân khẽ khàng của tháng Giêng và điềm nhiên an trú trong khoảng trời ký ức của riêng mình. Tháng Giêng tựa đôi mắt huyền của thiếu nữ đương độ trăng rằm, có chút bâng khuâng, chút mơ màng phảng phất giữa thanh xuân dịu dàng. Tháng Giêng đằm thắm ngân lên những âm điệu đầu tiên, trong bản hòa tấu bao cung bậc vui, buồn của một năm, là khởi đầu chặng đường với những ấp ủ, ước vọng chan chứa. Thời gian lặng lẽ ghi dấu bao hành trình mà ta đã đi qua, những được - mất khiến cuộc đời thay đổi, nên khi đứng trước tờ lịch mới, lòng ta chợt dấy lên ít nhiều những trăn trở, suy tư...
Tháng Giêng về đỏng đảnh nắng mưa. Vừa nắng đó mà trời bỗng đổ mưa lất phất, nhưng là những hạt mưa li ti mềm mại, ấm áp, chỉ đủ làm ướt tóc người ấy. Cỏ cây bừng thức giữa trời đất tinh khôi, cánh đồng, dòng sông đang mùa thay áo, ẩn chứa nét duyên thầm mơ màng, xa xăm. Những vạt nắng nhu mì còn vấn vương thấp thoáng trong mưa, đậu nhẹ lên làn cỏ dọc triền đê xanh mướt. Hương cỏ dìu dịu ru giấc mơ tuổi dại, nâng gót chân em thơ ríu rít chạy cùng khúc đồng dao êm đềm. Ta theo mẹ ra đồng khi làn sương mỏng còn chùng chình giăng mắc, những cơn gió sớm lướt qua người lành lạnh. Lâu lắm rồi ta mới được hít căng lồng ngực hương hoa cỏ tinh khiết sớm mai, để mùi bùn đất, rơm rạ chất phác vương lại trên tóc và thanh thản chìm vào khoảng trời trong vắt tiếng chim kêu. Cánh đồng mạ lên xanh mượt mà, tít tắp, trải dài màu của niềm hy vọng một vụ mùa sung túc, lúa chín vàng thẳng cánh cò bay.
Đi trong những ngày tháng Giêng, ta thương hoài mảnh vườn nhà một tay mẹ vun vén, ta nhớ mùa hoa cải vàng lung linh màu cổ tích trong giấc mơ ấu thơ. Sau tết, đám cải mẹ dành lại để thu hạt giống sẽ kết hoa vàng, màu vàng đằm thắm như dẫn dụ ta về với góc trời quê êm ả, chân phương.
Rồi những ngày sum họp qua mau, ta rưng rưng khăn gói trở lại phố thị với ngổn ngang lo toan phía trước. Tháng Giêng bỗng ngậm ngùi trong ánh mắt xót xa của mẹ. Hành lý không quá nặng mà sao tay chân cứ vướng víu, không nỡ bước qua cánh cổng tre dưới tán sầu đông, mùa hoa tím li ti rắc màu thương nhớ. Trong mắt mẹ bao giờ ta cũng chỉ là một đứa trẻ cần vòng tay yêu thương, mẹ nào được an lòng khi thấy ta một mình nơi đất khách. Dẫu mưa nắng cuộc đời có làm vết thời gian bàng bạc trên dáng hình của mẹ, người vẫn không thôi ngóng chờ ta về nằm trọn trong khoảng trời bình yên, và ru ngủ bao nhọc nhoài sóng gió. Nên ta trân quý vô cùng những thức quà quê dung dị mẹ đã tỉ mẩn gói ghém, là kết tinh của tấm lòng ân cần, chăm chút cho đứa con sắp xa nhà.
Bánh xe thời gian vẫn lặng lẽ quay, tháng Giêng dịu êm trôi đi giữa chòng chành nỗi nhớ. Để rồi bao dấu yêu mùa cũ cùng những tiếng lòng man mác vẫn không thôi thổn thức trong ta, khi nhớ về mảnh đất chôn nhau cắt rốn thấm đượm ân tình. Hẹn những mùa đoàn tụ đang chờ ta phía trước, để ta có thể trở về vun vén yêu thương mà ôm lấy đôi vai gầy của mẹ, rồi nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vô bờ... ./.
Trần Văn Thiên