Bây giờ sắp sang tháng chín. Những vạt nắng vàng ươm trải dài khắp mọi ngõ ngách, tràn lên những tàn cây xanh và mái ngói đỏ tươi. Tháng chín, bạn sẽ nhớ nhất về điều gì? Còn tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được mùa tựu trường của đời học sinh thân thương.
Hơn hai mươi năm trôi qua, tôi không còn là cậu học sinh bé bỏng như ngày nào nữa mà đã trở thành chàng thanh niên trưởng thành. Trải qua bao nhiêu mùa tựu trường với nhiều háo hức, chộn rộn, xốn xang, lòng tôi lúc nào cũng mong ngóng, thầm ước thời gian quay trở về để tôi sống lại những ngày học sinh tươi đẹp.
Tôi sinh ra giữa những năm của thập niên 80, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hồi đó, ở quê tôi không có bậc học mẫu giáo, mùa tựu trường đầu tiên cũng chính là lúc tôi bước chân đến trường tiểu học. Biết diễn tả sao cho hết tâm trạng của mùa tựu trường đầu tiên? Thật khó vô cùng, chỉ biết rằng khoảng thời gian đó, tôi rất háo hức và lo lắng. Tôi được ba chở xuống thị trấn mua đồ dùng học tập, chủ yếu là sách giáo khoa, vài quyển vở, bút,... Trước ngày tựu trường, tôi mong trời sáng thật nhanh để cùng ba đến lớp. Ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, ba chở tôi băng qua cánh đồng quê thoảng hương lúa chín. Trong bộ quần áo chỉnh tề, tôi chính thức bước vào mùa tựu trường đầu tiên!
Tôi vốn dĩ là một đứa tự tin nhưng khi đến trường cũng choáng ngợp bởi giữa sân trường bao la biển người. Tay tôi không rời tay ba vì sợ bị lạc. Học sinh lớp một xếp hàng riêng một khu và có ba mẹ đứng cạnh. Chúng tôi dự buổi lễ khai giảng hoành tráng với tiếng trống trường ngân vang, lời dặn dò của cô hiệu trưởng có mái tóc muối tiêu. Xong buổi lễ khai giảng, ba dẫn tôi vào lớp theo chỉ dẫn của thầy giáo chủ nhiệm. Nhiều bạn thút thít, nhiều bạn òa khóc, đòi về. Bây giờ nhớ lại ngày tựu trường đầu tiên, chúng tôi lại cười xòa. Mới đó mà mấy chục năm trôi qua.
Những mùa tựu trường năm sau, chúng tôi trở thành đàn anh, đàn chị đi trước, dạn dĩ hơn và vô tư. Sự lo lắng, sợ sệt không còn nữa mà mỗi mùa tựu trường đến lại háo hức, mong chờ. Mãi đến mùa tựu trường năm lớp mười hai thật sự là một mùa đáng nhớ vô cùng. Chúng tôi bước vào tuổi mười bảy - cái tuổi giữa ranh giới của thiếu niên và trưởng thành. Mười hai năm trôi qua sao thật nhanh. Nghĩ tới cảnh chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường, ai cũng rưng rưng. Tiếng trống trường vang lên, biết bao con tim bồi hồi, xúc động. Mùa tựu trường cuối cấp, mỗi người tự nhủ nỗ lực hơn, học tập chăm chỉ hơn để chạm đến ước mơ.
Ngày tựu trường giờ là ký ức đẹp của đời học sinh, theo tôi đi suốt cuộc đời./.
Ninh Lê