Tiếng Việt | English

02/02/2024 - 09:48

Mùi vị tết quê

Nắng vàng đã tắt, trời ngả xế chiều, không khí những ngày giáp tết ôn hòa, mát mẻ.

"Mén, mày tắt máy tính lo lau lá chuối phụ con My nghe không? Cuối năm rồi còn bấm bấm cái gì nữa?" - má vừa lột chuối, vừa hét vào nhà.

"Má! Con lớn rồi, má cứ gọi mén hoài. Cuối năm thì cuối năm, công việc của con còn chưa hoàn thành đâu. Phải một chút xíu nữa. Mà con nói với má rồi, gói bánh tét làm chi cho cực. Bây giờ tết ai mà ăn bánh tét nữa đâu" - Hân lầm bầm.

"Bà nội kệ cô út đi, để con làm cho" - nhỏ My cười hì hì giảng hòa.

Hân mặc kệ má với nhỏ My, vẫn ngồi gõ bàn phím máy tính liên tục. Hân phải hoàn thành bản báo cáo, không muốn việc cũ kéo sang năm mới còn chưa làm xong. Lẽ ra Hân cũng không muốn về nhà sớm, định bụng sáng mùng 1 mới về nhưng ba má và anh hai cứ gọi điện thoại giục về suốt, cho nên vừa được công ty cho nghỉ, Hân đã về nhà từ hôm 20 tháng Chạp. Về nhà, Hân cũng không muốn đi đâu, cứ ru rú trong phòng gõ máy tính. Má gọi Hân đi chợ tết, Hân cũng tìm lý do bận việc mà từ chối. Má kêu Hân ra phụ chị hai cắt kiệu, rửa cải làm dưa, Hân cũng trốn luôn trong phòng.

"Cô út! Con lại cứu cô một việc, ngày mai, cô út nhớ lì xì con dày dày xíu nghen" - nhỏ My xách mớ lá chuối với giẻ lau, ngồi bên cạnh Hân cười tủm tỉm.

Hân liếc nhỏ rồi thở dài gật đầu. Hân cũng chẳng tiếc gì chút tiền với đứa cháu duy nhất này. Nhờ có nhỏ My mà Hân về nhà cũng đỡ buồn hơn. Nhỏ mới tám tuổi mà tinh ranh lắm. Mỗi lần má sai Hân làm gì, nhỏ My đều nhảy vào giành làm giúp, sau cùng đi gặp Hân kể công rồi lại xin lì xì.

"Cô út làm gì mà cứ dán mắt vào máy tính suốt thế? Tết thì phải nghỉ, phải thư giãn chứ ạ. Ông nội sang nhà ông năm uống trà, đánh cờ rồi chứ ông nội mà thấy thì cô út chết chắc!” - nhỏ My hăm he Hân.

"Nếu má với bà nội không bắt My làm việc này, My có chịu ngồi làm hông hay chạy đi chơi với nhỏ Hằng?” - Hân thử hỏi nhỏ My.

"Má nói Hằng bằng tuổi con, muốn chơi với nó khi nào cũng được nhưng bà nội già rồi, ở nhà chơi với bà nội cho bà nội vui, chứ biết năm sau rồi năm sau nữa, nội còn ngồi gói bánh nổi cho con lau lá chuối hông?" - nhỏ My vừa dùng giẻ lau đẩy đẩy miếng lá chuối, vừa nói.

Hân sững người, suýt thì Hân đã quên mất ba má Hân đã già, tóc đã ngả màu mây. Chẳng còn trẻ trung như thuở Hân còn đi học ham chơi, má hay xách cây roi đi tìm Hân khắp xóm. Hân nhớ lại những tiếng bước chân lúc hai ba giờ sáng của ba má. Càng lớn tuổi, giấc ngủ của ba má cũng ít dần, trong khi con cháu còn đang say giấc thì ba má đã dậy đun ấm nước, châm bình trà.

Hân tắt máy tính, giật lấy giẻ lau của nhỏ My rồi giành luôn mấy miếng lá chuối của nhỏ. Nhỏ My ngơ ngác nhìn Hân rồi xụ mặt, đỏ mắt. Nhỏ My cứ nghĩ Hân sợ phải lì xì nên nhảy vào giành việc với nó. Nhỏ My rưng rưng, vừa lau tàu lá chuối, vừa liếc trộm Hân. Hân buồn cười đứa cháu gái, đưa tay ký đầu nhỏ rồi thì thầm vào tai nhỏ mấy lời. Nhỏ My sáng mắt cười hưng phấn, đứng phắt dậy, chạy ra sau nhà kéo thêm mấy tàu lá chuối nữa. Hai cô cháu vừa lau, vừa trò chuyện vui vẻ, nhỏ My rất biết cách lấy lòng Hân.

"Cô út lớn tuổi mà còn trẻ xinh như mấy chị gái học cạnh trường học của con đó nha!".

Hân bật cười với lời xu nịnh của nhỏ My nhưng rồi lại cảm thấy đỏ hoe khóe mắt. Sau hôm nay, Hân đã bước sang tuổi hai mươi bảy. Cái tuổi mà ở quê, con gái bằng tuổi Hân đã đi lấy chồng hết, thậm chí còn có người một hai đứa con. Bởi vậy năm nào đến tết, Hân cũng cảm thấy sợ hãi, sợ ba má lại ca đi nhắc lại chuyện bạn trai, chuyện chồng con. Nhưng có lẽ, ba má chỉ muốn Hân yên ổn tìm được một tấm chồng tốt để ba má yên tâm. Bởi vì tuổi Hân càng lớn thì tuổi ba má cũng càng ngã về chiều. Đang bâng khuâng trầm tư suy nghĩ thì tiếng má làm Hân giật mình.

"Chịu đặt máy tính xuống rồi đó à! Xuống bếp phụ chị hai bây xào nếp, để mớ lá chuối cho con My làm đi".

Hân cười cười rồi đứng dậy đi thẳng xuống bếp, không dây dưa, không dùng dằng như trước làm má Hân cũng ngạc nhiên. Vốn dĩ bà còn nghĩ sẽ mắng Hân thêm mấy câu thì may ra cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

*

Hân đút thêm củi vào bếp lửa, ngọn lửa cháy lập lòe. Mùi nếp hòa cùng nước cốt dừa có thêm màu xanh lá dứa tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

"Chị hai chắc mệt rồi phải hông? Để em phụ cho, chị nghỉ ngơi chút đi".

"Cô út làm không quen mỏi tay lắm đấy, thôi để chị làm cho, một chút nữa là xong rồi".

Hân nhìn chị hai nhanh tay đảo đều chảo nếp mà Hân cảm thấy mỏi tay thay chị. Chị hai đảm đang, chuyện gì cũng biết làm. Từ lúc anh hai cưới chị về, Hân chưa bao giờ nghe má than thở, chê trách chị điều gì như chê trách Hân. Hân biết má Hân khó tính chứ không phải dễ dàng gì, Hân đoán chắc bình thường chị hai cũng khổ sở với má Hân lắm. Nhân lúc chỉ có hai chị em quanh quẩn trong bếp, Hân thấp giọng hỏi chị:

"Có phải chị hai cũng sợ tết lắm không?".

"Sao cô út lại hỏi vậy?" - chị hai có chút giật mình với câu hỏi của Hân.

Hân bắt đầu luyên thuyên, để chuẩn bị đón tết thì từ tháng 11 đã phải lo trồng hoa vạn thọ, cực công chăm bón để trổ đúng vào mấy ngày tết, rồi xới đất trồng rau cải để làm dưa. Sang tháng 12 lại bắt đầu dọn lau nhà cửa trong ngoài. Bước sang lối hăm lại chuẩn bị đủ thứ món cho má cúng kiếng đưa ông Táo, rước ông bà. Đến ngày cuối năm cũng còn chưa được nghỉ ngơi vì phải lo gói bánh tét. Mỗi lần về quê đón tết, Hân lại sợ hãi, sợ má gọi, bắt Hân làm này làm kia. Hân nghĩ thương chị hai cực khổ mà không dám kêu ca. Nào ngờ chị hai nghe Hân than thở một tràng dài chỉ nở nụ cười hiền dịu:

"Cũng cực thật nhưng những việc này điều là truyền thống của Tết dân tộc, bỏ hết không làm thì làm sao gọi là tết, cô út?".

"Nhưng mà nhà mình cũng đâu có thiếu thốn, cũng đủ tiền mua sắm này kia, khỏi cần làm mà. Như xào kẹo chuối, mứt dừa, mứt chùm ruột rồi gói bánh tét cúng ông bà, biếu bà con lối xóm, ra chợ mua hết là được rồi. Đêm 30, cả nhà ngồi chơi chờ đón giao thừa thôi, có khỏe không?" - Hân quyết định giãi bày hết nỗi lòng với chị hai, hy vọng tìm được người có chung suy nghĩ.

Hân nghĩ sau một năm, mọi người đã làm việc vất vả thì ngày cuối năm cũng nên nghỉ ngơi thư thả. Như ba với anh hai châm bình trà, ngồi chơi cờ chờ đón giao thừa. Như nhỏ My buồn ngủ không thức nổi mới tờ mờ tối đã lo đi ngủ sớm rồi dặn má nó kêu dậy vào lúc giao thừa xem pháo hoa nở rộ trên tivi. Mặc dù chỉ qua màn hình tivi nhưng nhỏ My thích xem pháo hoa lắm.

Chị hai nhìn Hân cười hiền, đẩy que củi vào bếp lò đang cháy, rồi từ tốn nói:

"Cô út không thấy cuối năm nhà nào cũng quây quần bên bếp lửa canh nồi bánh tét vui lắm à! Đặc trưng tết ở quê mà cô út".

*

"Mày đang làm gì vậy? Nhà mày đón năm mới thế nào?".

Hân vừa canh lửa nồi bánh tét, vừa nói chuyện điện thoại với Thy, bạn làm chung thân thiết của Hân ở công ty. Nhà Thy ở thành phố nên tết không phải về quê như Hân. Hân hướng camera về phía nồi bánh tét bên cạnh mình, rồi nhún vai:

"Có ăn bánh tét không? Qua tết tao đem lên cho vài đòn".

"Tết ở quê vui nhỉ, không như nhà tao. Giờ này mỗi người ngồi một góc bấm điện thoại, tivi thì đang phát chương trình cuối năm nhưng chẳng ai thèm xem. Năm sau tao phải xin về nhà mày ăn tết ké mới được. Mùi tết ở quê lúc nào cũng nôn nao, đầm ấm hơn thành phố".

Câu nói của Thy quẩn quanh trong tâm trí Hân. Cảm giác những ngày cuối năm, cả nhà được quây quần bên bếp lửa, gác lại những buồn phiền, lo toan của năm cũ, cùng nhau đếm từng giờ từng phút chào đón năm mới là niềm hạnh phúc, ước ao của bao nhiêu người. Cũng như ăn mứt ngoài chợ bán, tuy đủ loại, đủ vị nhưng làm sao ngon bằng được thưởng thức mứt dẻo, kẹo thơm từ trái cây vườn nhà, từ tình thương và giọt mồ hôi của má.

Má ngồi nhai miếng trầu, nhịp chân theo giai điệu lời hát nhỏ My đang ngân nga. Chị hai vừa cười, vừa vỗ tay ủng hộ. Ba và anh hai nhấp chén trà nóng cũng cười vỗ tay cổ vũ nhỏ My. Bất chợt có tiếng hét lớn từ nhà hàng xóm:

"Đếm ngược rồi. 3... 2... 1. Chúc mừng năm mới!".

Cả xóm vang vọng tiếng cười nói vui vẻ chúc mừng năm mới đêm giao thừa. Giữa tiết trời se lạnh, ngồi bên nồi bánh tét, nhìn bọn trẻ nô đùa cười híp mắt mừng năm mới mà lòng Hân cũng rộn ràng. Giờ Hân đã hiểu mình may mắn hơn Thy nhường nào khi được cảm nhận và trải qua mùi vị tết quê./.

Tuyết Luôn Võ 

Chia sẻ bài viết