Tiếng Việt | English

16/09/2020 - 17:15

Nỗi đau của đấng sinh thành

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trên đời này, sẽ không có một tình yêu nào lớn lao như tình yêu của mẹ dành cho các con của mình. Mẹ là chỗ dựa, tình yêu vô điều kiện, chốn bình yên nhất, nguồn an ủi, vỗ về khi chúng ta thất bại trên đường đời bon chen, nghiệt ngã. Dù con có lớn thế nào đi nữa, trong mắt mẹ, trong lòng mẹ, con vẫn mãi là đứa trẻ nhỏ bé cần được mẹ che chở, hy sinh. Mẹ mãi mãi vẫn luôn bao dung cho mọi sai lầm và dành cả trái tim để quan tâm đến những đứa con.

Tuy nhiên những ngày qua, khi trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người con, lại là con gái duy nhất bạo hành, đối xử tệ bạc với chính mẹ ruột của mình ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước gây phẫn nộ dư luận. Bất chợt, trong tim tôi như có một nỗi đau nhói lên, đau buốt khi tôi cũng vừa chứng kiến nỗi đau mất mẹ của một người anh, một đồng nghiệp.

Chẳng nỗi đau nào có thể so sánh được nỗi đau mất mẹ, và tôi hiểu, chắc chắn trong tận cùng của sự hụt hẫng, chơi vơi ấy, anh vô thức nhắn tin cho tôi: Mẹ anh đã ra đi lúc...! Đó là nỗi đau mà khi ai đó nhận ra rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người sẽ yêu thương mình đến hết cả cuộc đời, người luôn ở đằng sau và sẵn sàng dang tay ôm mình vào lòng sau những sóng gió cuộc đời. Một nỗi đau của sự mất mát, của sự cô đơn và bơ vơ đến cùng cực.

Tôi từng nghe đâu đó câu nói: "Hạnh phúc thì giống hệt nhau, nhưng mỗi nỗi đau mỗi khác", nhất là khi nỗi đau vì người mẹ mà chúng ta yêu thương nhất vĩnh biệt cõi đời. Thế nhưng, những ai từng trải qua nỗi đau này đều thấu hiểu sự tuyệt vọng và lạnh lẽo đến nhường nào khi ta phải đối mặt với những ngày tiếp theo trong cuộc sống, những ngày sẽ mãi mãi thiếu đi dáng hình người phụ nữ ấy. Vậy mà tại sao lại có những người nhẫn tâm đối xử với mẹ ruột của mình như thế?

Ở đây tôi không bàn luận đến hành động ngỗ nghịch của người phụ nữ đã bạo hành chính mẹ ruột của mình, cho dù hành động ấy bắt nguồn từ bất kỳ nguyên nhân nào. Bởi, mọi sai trái của bà ta sẽ có pháp luật trừng trị và lương tâm giày xéo, cắn rứt suốt đời.

Một mùa Vu Lan nữa lại về, tôi vẫn còn may mắn khi được cài lên ngực mình một bông hồng đỏ. Và xin được dành bài viết này cho những ai đã và đang trải qua nỗi đau cùng cực khi không còn mẹ ở bên, những ai phải ngậm ngùi cài bông hồng trắng. Không biết khi bà cụ bị bạo hành kia mất đi (cụ đã mang theo nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn), người con gái duy nhất ấy nghĩ gì? Bởi nỗi đau ấy là quá lớn./.

Đông Đông

Chia sẻ bài viết