Tiếng Việt | English

04/11/2016 - 09:40

Nối dõi tông đường

Cách đây hơn hai chục năm, một gia đình đang hạnh phúc thì có biến cố xảy ra. Cậu con trai lớn của gia đình lúc ấy chừng mười mấy tuổi bị bệnh và qua đời. Sự ra đi của cậu ngoài việc để lại bao đau đớn, thương tiếc cho người thân còn phát sinh ra một nỗi lo lớn lao nữa. Đó là bởi cậu chính là cháu đích tôn duy nhất của cả một dòng họ!

Đau thương, lo lắng, áp lực bao trùm cả gia đình. Sau một thời gian, nỗi đau nguôi ngoai nhưng áp lực “nối dõi tông đường” ngày càng lớn. Mẹ cậu bị bệnh tim, lại ở cái tuổi khó mà sinh nở thêm nữa. Ba cậu tuy ngoài năm mươi nhưng vẫn có thể kiếm con khỏe re! Đó là ý kiến của mọi người trong họ. Vì thế, cần phải có sự hy sinh cho cái chung, cho việc lớn. Mẹ cậu thêm một lần nữa nén nỗi đau, chấp nhận ly hôn để chồng có cơ hội đi tìm con trai. Bà nuôi cô con gái nhỏ; để lại căn nhà ngay trung tâm thành phố cho vợ con, ông còn một cơ sở sản xuất nho nhỏ đủ để gầy dựng một tổ ấm mới. Thực ra, ông cũng nuối tiếc một gia đình đang ấm êm bỗng chốc tan đàn xẻ nghé.

Minh họa: Internet

Ông thương người vợ hiền cận kề cùng ông trong từng ấy năm trời, đâu phải là ít. Ông bà từng có mối tình đẹp từ thời sinh viên với bao kỷ niệm ghi dấu, làm sao ông quên cho được? Nhưng cuộc sống là cuộc sống, đôi khi ta cứ phải làm những điều ta không muốn!

Qua mai mối của người trong họ, ông trở về quê hương sau nhiều năm phiêu bạt. Một cô gái trẻ, nhỏ hơn ông đến ba mươi hai tuổi chấp nhận làm vợ ông. Cô là con gái trong một gia đình nghèo, đông anh em. Cái tuổi hai mươi lăm của cô lúc đó ở quê đã là ế. Nhưng thực ra không phải, trai làng ngắm nghía cô chẳng phải ít, chỉ vì cô không muốn cuộc đời mình bị cột chặt vào mảnh đất lam lũ, khô cằn sỏi đá này nên còn lần lữa. Cô muốn tìm một cơ hội thay đổi cuộc đời...

Ngày ông về đưa cô ra khỏi mảnh đất mà cô cho là khó có thể khá lên, trong tay cô chỉ có mỗi một chiếc túi du lịch sứt mất một quai. Vẻ quê mùa, mộc mạc còn hiện rõ trên nét mặt, dáng người cô. Tuy vậy, nếu tinh ý, người ta sẽ nhìn thấy đôi mắt đen láy, sáng rực đầy khát vọng có thể sẽ làm nên điều gì đó.

Về với ông, sau hai năm, cô sinh được cho ông thằng cu kháu khỉnh. Ông mừng đến chảy nước mắt, cả họ nhà ông ở quê cũng mở tiệc ăn mừng. Khỏi phải nói cũng biết, cô được chồng và họ nhà chồng quý đến thế nào. Cô nhanh chóng thích nghi và hội nhập với cuộc sống mới nơi phồn hoa, đô hội, cô thay đổi từng ngày. Ông vốn giỏi kinh doanh, có bản lĩnh, lại dám nghĩ, dám làm, nay có thêm sự thông minh, nhạy bén và tuổi trẻ của vợ hỗ trợ, cơ sở làm ăn ngày càng phát triển. Chỉ sau vài năm, tài sản của họ được nhân lên gấp nhiều lần. Vợ chồng ông thành lập công ty.

Đến năm cậu ấm của ông được mười lăm, mười sáu tuổi thì ông đã bảy mươi lăm. Năm rồi, ông bị tai biến một lần, may mà nhẹ nên cũng qua. Nhưng sức khỏe ông xuống rất nhanh, so với lúc về quê đón cô về với ông thì một trời một vực. Ngày ấy, nhìn ông còn mạnh mẽ, phong độ và rất nam tính, vẫn có thể là một chỗ dựa vững chắc. Cũng vì thế mà cô gật đầu chịu theo ông ngay.

Bây giờ, ông tự biết mình nên chẳng quá khắt khe với cô. Những việc lớn, ông bàn giao lại cả cho cô. Ông trao cho cô cả những bí mật cuối cùng trong công việc làm ăn. Con người ta sống chết chả biết thế nào, ông bị tai biến một lần, chắc không tránh khỏi lần hai...

Cô mới bước vào tuổi bốn mươi chỉ một, hai năm, nhưng nhìn thì còn trẻ hơn nhiều. Cô bây giờ là người phụ nữ hiện đại, giàu có, sành điệu. Là một quý bà, có thể thay ông điều hành công việc, giao tiếp tốt trong làm ăn và lái xe hơi chạy vun vút. Và không thể tránh khỏi bên cạnh cô luôn có mấy gã trai lực lưỡng tương xứng, ông giả đò như không biết. Cô đã cho ông điều ông muốn, nói đúng hơn là cả họ nhà ông. Thế là đủ!

Cô hiểu ông nên cũng cố không làm ông đau lòng. Không có ông thì cô chẳng thể có ngày hôm nay. Ông là chồng cô, nhưng từ lâu, ông như cha của cô. Cô chọn người giúp việc chăm ông cẩn thận, chu đáo. Ông và cô đã tựa vào nhau gần hai chục năm trời,...

Mấy hôm nay ông mệt lắm, cái miệng tự dưng bị giựt méo sang một bên, nói năng thều thào, ăn uống khó khăn nên ông chẳng muốn đi đâu. Thằng con trai đi học về, ghé qua phòng ông chào một tiếng rồi lại đi, nó học suốt ngày, chẳng mấy khi ông gặp mặt. Cô dặn người làm chăm sóc ông cẩn thận, có gì phải báo cho cô ngay. Ông hiểu cô đang thay ông gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Có cô, ông thấy nhẹ lòng, dù có phải ra đi.

Ông nằm thiêm thiếp bỗng giật mình vì có tiếng động, rồi có tiếng nói khe khẽ. Tuy nhỏ nhưng đủ để ông nghe rõ tiếng cô, có vẻ như đang bực mình: “Đã nói rồi, cứ chờ đi!”. “Anh đã chờ mười mấy năm nay rồi còn gì? Anh muốn nó biết anh là ai trước khi nó căm thù anh”, tiếng đàn ông, hình như là thằng Lợi, người đồng hương thân tín của ông từ ngày mới gầy dựng sự nghiệp. Nhưng nó đang nói gì thế nhỉ? Ông cố lắng nghe. “Anh đã chờ được bao nhiêu năm nay thì ráng chờ thêm chút nữa. Chắc không lâu đâu!”, “Em muốn ông ấy được an tâm, thanh thản đến ngày ra đi”, lại tiếng cô. “Nhưng sự thật vẫn là sự thật! Sang thế giới bên kia rồi ông ấy sẽ biết ngay nó là con anh...” - tiếng thằng Lợi lại tiếp tục.

Xoảng! Ly nước trên cái kệ sát giường ông vỡ tan tành, nước tung tóe. Cô hốt hoảng cùng người đàn ông kia chạy qua, thấy ông mắt trừng trừng đầy uất hận. Ông đi đột ngột mà chỉ có cô và người đàn ông kia mới hiểu vì sao.

Chẳng biết điều bí mật đó sẽ giữ được đến bao lâu. Thiệt là, người tính không bằng trời tính! Đúng hơn là, nhiều người tính không bằng một người đàn bà tính!

Hoài Thu 

Chia sẻ bài viết