Ảnh minh họa
Mấy mươi năm rồi, má vẫn giữ cái tính tiết kiệm, chi li từng chút một. Cứ hễ muốn mua cái gì, xài cái gì, má đều cân nhắc, cái nào thật sự cần thiết thì mới mua mà sử dụng, chứ không phải đụng cái gì cũng mua. Tôi vẫn còn nhớ hồi học cấp một, má có chiếc răng cửa bị sún nên mỗi lần cười đều cúi mặt xuống. Anh em chúng tôi khuyên má đi trồng cho đẹp, má cười hề hề, cái đó chưa cần thiết đâu, khi nào có dư chút đỉnh thì má trồng chứ gì. Mà cái ngày “dư chút đỉnh” của má tận mười năm sau,...
Ngày đó, mỗi lần chị hai nấu cơm, má đều dặn đi dặn lại canh làm sao cho nấu vừa đủ cả nhà ăn. Cho nên, mấy lần chị hai nấu cơm thừa, má đều rầy, phần cơm thừa má mang đi hấp lại hay nấu cháo. Có bữa cơm để qua đêm bị thiu, má lại bỏ vào sịa đem ra phơi nắng. Những cái sịa của má được đặt trên mái nhà phía sau, mớ cơm nguội được má phơi cẩn thận, đôi khi trên chiếc sịa đó còn có thêm vài khoanh bánh tét bị thiu hay con khô hoặc vài hạt giống má nâng niu cho mùa sau. Những chiếc sịa nằm im lìm trên mái nhà là cả “gia tài” của má, những thứ thừa mứa đó đã dìu anh em chúng tôi qua phút đói lòng.
Cơm nguội phơi khô được má làm thành món ăn anh em tôi mang vào lớp thay cho những món quà ăn vặt ở trường mà anh em tôi chẳng bao giờ dám mơ tới. Cơm nguội được má ngào với đường, bỏ vào cái keo nhỏ để anh em tôi ăn lúc đói. Những lúc trời chạng vạng, má lại bắc chảo lên rang cơm nguội với mỡ, đợi đến cơm nở ra, cho thêm ít nước đường vào hòa với những hạt cơm khô. Khi cơm nguội, má thường cho vào một cái keo nhỏ chia cho anh em chúng tôi, có khi má xin được mấy đòn bánh tét của hàng xóm để phơi khô thì anh em chúng tôi lại có thêm khoanh bánh tét chiên giòn tan. Những lúc đó, chỉ có cái bếp lửa nhỏ và mấy cái đầu lúp xúp vào nhau mà bình yên đến lạ.
Tôi bị chúng bạn học cùng chọc quê vì cái tính hà tiện của má. Chúng nói, anh em đến cả đồ thừa cũng không bỏ. Tôi từng lao vào đánh chúng, vậy mà về nhà, má đều rầy tôi rồi bảo nếu có lần sau, má sẽ đánh thêm vài cây nữa. Anh em chúng tôi cứ thế mà lớn lên mạnh khỏe, da thịt chắc nịch.
Ngày tháng nối tiếp nhau, chúng tôi sải chân ra phố thị. Má vẫn ở lại mái nhà xưa với những chiếc sịa phơi chi chít trên mái nhà. Tôi có dịp về quê là má lại mang mớ cơm nguội phơi khô ra ngào đường, hương vị vẫn như ngày xưa, chỉ khác bên bếp lửa đã thưa vắng bớt những cái đầu chụm lại vào nhau.
Tôi nói má đừng phơi cơm nguội nữa. Má cười, má phơi cho mấy đứa trẻ trong xóm. Tụi nó thích món này như bây hồi xưa vậy. Má thường ngào đường với cơm nguội phơi khô cho đám trẻ trong xóm như cách để má đỡ nhớ đàn con còn ôm giấc mơ nơi phố thị. Bếp lửa ngày xưa, má vẫn ngồi với những vụn vặt đời thường, tôi nói má ngào hết mớ cơm nguội còn trong hũ để tôi mang lên chia cho mấy anh, mấy chị. Rời nhà đi, tôi ôm chặt keo cơm nguội ngào đường vào lòng như mang theo cả tấm lòng nhà quê của má. Đoạn đường đi dường như trở nên khó bước, má vẫn còn ở lại nơi thuộc về má với những chiếc sịa, chai lọ, rau ốc vườn nhà... Mà chúng tôi thì chẳng bao giờ dừng lại...
Nguyễn Chí Ngoan