Tiếng Việt | English

23/02/2025 - 11:15

Tự tình tháng hai

Ảnh minh họa

Tháng hai về trên đất Long An mang theo những cơn gió xuân lành lạnh còn sót lại của mùa cũ, xen lẫn chút hanh hao của nắng mới. Ở nơi đây, chẳng có những tòa nhà cao chọc trời, chẳng có những con phố hoa lệ rực rỡ ánh đèn, chỉ có những cánh đồng trải dài đến tận chân trời, những con đường quê thẳng tắp, rợp bóng dừa và những con người chân chất, mộc mạc, sống chậm rãi theo nhịp thở của đất trời.

Long An của tháng hai là những buổi sớm mai dịu dàng bên đôi dòng Vàm Cỏ, sương mù lững lờ như dải lụa mềm quấn quanh những hàng cây ven bờ. Người dân nơi đây bắt đầu ngày mới với những công việc tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại chất chứa bao điều giản dị và ấm áp.

Ở miền quê này, tháng Hai là mùa mà đất mẹ đã sẵn sàng đón những hạt mầm mới. Những cánh đồng lúa non trải dài, từng lớp mạ xanh mướt in bóng dưới bầu trời trong vắt. Tiếng máy cày rộn ràng trên những thửa ruộng, hòa cùng tiếng cười nói của những người nông dân khiến không gian như một bản nhạc đồng quê êm đềm.

Buổi sáng, ông Năm - lão nông gắn bó cả đời với ruộng đồng - vác cuốc ra đồng từ lúc gà vừa cất tiếng gáy. Đôi chân trần lội qua những bờ ruộng, bàn tay chai sần nhưng lại đầy nâng niu khi nhặt từng nhánh cỏ, vun gốc cho những cây lúa còn non. Bà Năm ở nhà lo bữa cơm trưa, nồi canh chua cá lóc nghi ngút khói, đĩa rau vườn xanh mướt và chén nước mắm tỏi ớt cay nồng. Mâm cơm quê chẳng cao sang nhưng ăn vào là nghe ấm lòng, thấy hương vị của sự chân thành, của tình nghĩa vợ chồng, của những năm tháng lặng lẽ gắn bó bên nhau.

Long An cũng như bao miền quê Nam Bộ khác, luôn có những phiên chợ quê đơn sơ nhưng thấm đượm hơi thở của cuộc sống. Trời vừa hửng sáng, khu chợ nhỏ ven sông đã bắt đầu nhộn nhịp. Những người phụ nữ đội nón lá, tay bưng rổ rau, rổ cá, chào nhau bằng những câu nói dân dã mà thân thương.

Cô Hai bán bún riêu trước cổng chợ đã quen với những vị khách hàng xóm mỗi sáng. Một tô bún riêu đầy đặn với miếng riêu cua vàng ươm, chút mỡ hành, rau sống xanh tươi, kèm theo lát chanh tươi và vài trái ớt đỏ. Cô vừa bận rộn chan bún, vừa cười nói:

- Nay má Tư đi chợ sớm dữ ha!

Bà Tư đáp lại bằng nụ cười hiền lành:

- Ừa, tui tranh thủ kiếm con cá lóc tươi về kho tiêu cho mấy đứa nhỏ ăn.

Những câu chuyện cứ thế mà rôm rả, chợ quê không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi để những con người chân quê san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Vàm Cỏ Tây - dòng sông huyết mạch của Long An, vẫn lặng lẽ chảy, mang theo bao ký ức của những thế hệ lớn lên bên bờ sông. Ngày còn nhỏ, lũ trẻ trong xóm hay rủ nhau ra bến sông tắm mát. Những tiếng cười trong veo, những trò chơi dân dã như nhảy cầu, thi bơi cứ thế mà in dấu trên dòng nước hiền hòa.

Bà Tư, nay đã ngoài bảy mươi, vẫn giữ thói quen mỗi chiều ra ngồi bên bến nước, nhìn theo con sông trôi mà lòng nhớ về những ngày xưa cũ. Bà kể ngày trước, khi còn con gái, mỗi buổi chiều bà thường ra đây giặt áo, rồi tình cờ gặp ông. Cái thời con gái mới lớn, chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để nhớ thương cả một đời. Rồi duyên phận đưa đẩy, hai người nên nghĩa vợ chồng, cùng nhau trải qua bao mùa lúa, bao cơn lũ, bao ngày nắng mưa. Giờ đây, ông đã đi xa nhưng mỗi khi ngồi bên bờ sông, bà vẫn thấy như có ông đâu đây, vẫn cùng bà ngắm nhìn dòng nước chảy, nghe tiếng mái chèo khua nước, nghe giọng nói thân quen của những người hàng xóm.

Long An không có những ồn ào phố thị nhưng lại có những con người hiền hậu, chân tình. Người ta sống với nhau không phải bằng những lời hoa mỹ mà bằng cái tình, cái nghĩa, bằng những điều giản dị nhưng sâu sắc.

Một buổi chiều tháng hai, khi mặt trời khuất sau hàng dừa, những đứa trẻ trong xóm í ới gọi nhau ra đồng thả diều. Những cánh diều giấy bay cao giữa bầu trời hoàng hôn, mang theo cả những ước mơ nhỏ bé của lũ trẻ nhà quê. Bên hiên nhà, bà cụ Sáu ngồi chẻ cau, miệng nhai trầu bỏm bẻm, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng ánh lên niềm vui khi thấy con cháu mình lớn lên trong sự yên bình.

Cuộc sống ở Long An cứ thế, giản dị mà đong đầy tình cảm. Ở đây, người ta không vội vã chạy theo những hào nhoáng xa hoa mà trân quý từng khoảnh khắc bình yên, từng câu chuyện đời thường. Bởi họ hiểu rằng, hạnh phúc không phải là những thứ cao sang mà là những điều gần gũi ngay bên mình.

Tháng hai đi qua, mang theo cái se lạnh nhẹ nhàng của những ngày cuối đông và nắng ấm của những ngày đầu xuân. Dẫu thời gian có trôi, dẫu cuộc sống có đổi thay, Long An vẫn vậy, vẫn nguyên vẻ đẹp mộc mạc, chân tình. Những câu chuyện của con người nơi đây vẫn tiếp tục, giản dị nhưng ấm áp như chính mảnh đất mà họ đang gắn bó suốt cuộc đời./.

Đức Anh 

Chia sẻ bài viết