Tiếng Việt | English

14/08/2016 - 14:56

Vu Lan nhớ mẹ


Ảnh minh hoạ. Internet

Mỗi độ Vu Lan về, nó chỉ muốn cài lên ngực áo bông hồng đỏ thắm. Ngày trước, gia đình còn ấm êm, hạnh phúc, mỗi khi mùa báo hiếu về, nó luôn tự hào với bạn bè vì mình luôn được sống trong sự yêu thương, chở che của ba mẹ. Thế nhưng, vòng xoáy cuộc đời cuốn trôi một gia đình hạnh phúc, để rồi mùa Vu Lan này, nó tiếc thương, nhớ mẹ khôn nguôi.

Ngày đó, ba nó là một ông giáo làng có giọng ca mùi mẫn và ngón đờn kìm “hút hồn” biết bao cô gái ở thôn quê. Mỗi khi cất lên tiếng đờn, ba thường để ý có một người phụ nữ hay dừng ghe hàng để lắng nghe ông đờn, ca. Sau bao ngày chỉ đồng điệu với nhau qua lời ca, tiếng đờn, người phụ nữ ấy quyết định cập ghe hàng vào bến sông nhỏ trước nhà người đàn ông ấy. Và nó chào đời là kết quả của một tình yêu đẹp. Từ nhỏ, nó luôn được ba mẹ thương yêu, chở che và chăm sóc hết mực. Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng gia đình nó lúc nào cũng ấm áp, rộn rã tiếng cười.

Những tưởng cuộc sống ấm êm của gia đình nó sẽ cứ mãi trôi, nhưng bất hạnh lại ập đến với nó. Ba nó mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ nó phải cầm cố cả mảnh vườn, mấy công đất ruộng để thuốc thang, chữa bệnh cho ông. Gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền bắt đầu đè nặng lên đôi vai của mẹ nó, một phụ nữ miền quê từng được nhiều người ngợi khen bởi đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó. Kể từ lúc ấy, mẹ nó phải làm việc quần quật ngày đêm, từ đan áo, may vá, cấy lúa, giúp việc nhà, trồng rau và chăm sóc cho ba nó. Những đồng tiền kiếm được chỉ đủ thuốc thang cho người bệnh một thời gian ngắn. Thế là nuốt nước mắt vào trong, nó và ba đành tiễn mẹ lên thành phố mưu sinh nhằm kiếm tiền lo cho chồng con.

Mỗi lần mẹ gọi điện về, tim nó quặn thắt bởi những lời thăm hỏi, dặn dò, trách mắng thể hiện sự yêu thương, quan tâm, nhớ nhung vô hạn đối với chồng con. Nhưng rồi, cơn giông bão cuộc đời một lần nữa làm ly tán cả một gia đình hạnh phúc khi mà một hôm, nó và ba bàng hoàng nhận được tin dữ: Mẹ nó bị tai nạn giao thông và mất khi đang trên đường trở về quê nhà.

Căn bệnh quái ác cùng với nỗi đau khổ tột cùng vì mất đi người vợ hiền từ, đảm đang khiến ba nó suy sụp tinh thần, chẳng còn thiết sống, nhưng vì thương đứa con thơ cám cảnh không có mẹ bên cạnh, ông lấy lại nghị lực sống và chăm sóc, lo lắng cho nó bằng tất cả sự yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Thương ba vô hạn nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, lúc nào nó cũng nhớ nhung, tiếc thương mẹ khôn nguôi. Nếu có một điều ước, nó ước một ngày nào đó, mẹ nó sẽ trở về với hai ba con nó như câu chuyện cảm động của chú bé Hồng gặp lại mẹ mà nó từng học trong sách. Để khi mùa Vu Lan đến, nó chẳng còn xót xa, dằn vặt khi phải cài lên ngực áo đóa hồng màu trắng./.

Lê Văn Xuân

Chia sẻ bài viết