Những ngày mưa lạnh, thi thoảng lại thấy những bếp lửa bừng đỏ, những người con xa quê lại da diết nỗi nhớ nhà.
Tôi nhớ bếp lửa của mẹ, nhớ bóng mẹ gầy gò in trên vách bếp, lui cui thổi lửa nấu những bữa cơm cho cả gia đình. Căn bếp nhỏ xíu ngày trước lợp bằng mái rạ. Còn nhớ những ngày mưa lạnh, mẹ dậy từ rất sớm. Khi tôi rời khỏi giường đã thấy khói lan tỏa khắp căn bếp, từng lọn trắng bồng bềnh bay lên quyện vào sương sớm.
Bên cạnh bếp lửa, mẹ đặt một nồi khoai lang khói nghi ngút. Mẹ đợi cả nhà đầy đủ thành viên rồi mới ăn sáng. Ngồi trong gian bếp của mẹ, mùi khói quyện mùi khoai và cả mùi yêu thương, quây quần. Ngày mưa lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng.
Ảnh minh họa
Mẹ cả đời gắn bó với ruộng đồng, chuyện bếp núc. Mỗi mùa đi qua đều in dáng mẹ trong gian bếp nhà. Ngọn lửa mẹ thắp như ngọn lửa tinh thần âm ỉ trong lòng những đứa con xa quê. Trong gian bếp của mẹ, tôi học được tính nhẫn nại, kiên trì. Mẹ bảo không có gì là không thể nếu ta biết kiên trì, cố gắng.
Khi kinh tế gia đình khấm khá hơn, bếp gas, bếp điện lần lượt xuất hiện trong căn bếp của mỗi gia đình nhưng mẹ tôi vẫn giữ một góc nhỏ để nấu bếp củi. Có lần tôi thắc mắc, hỏi mẹ nấu bếp củi làm gì cho cực. Mẹ mỉm cười, bảo: “Vì mẹ thích ngửi mùi khói củi”.
Đi học xa nhà, tôi càng thấm thía lời mẹ dạy và nhớ bếp lửa của mẹ vô cùng. Tôi nhớ, tôi thương khoảnh khắc quây quần bên bếp lửa nhỏ rồi hít hà mùi khói, cảm nhận sự thiêng liêng của những lúc sum vầy. Những ngày này, trời lại mưa rả rích, tôi ở phố thị nhưng lòng cứ hướng về quê nhà. Với tôi, ấm áp nhất vẫn là bếp lửa của mẹ, được ngồi cùng mẹ tỉ tê những câu chuyện vui, buồn trong cuộc sống./.
Ninh Lê