Tiếng Việt | English

15/01/2022 - 14:20

Cậu bé bán phong bao lì xì

Chiếc taxi màu xám đỗ trước ngôi biệt thự trắng vừa hoàn tất ngày hôm qua. Ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển, nằm ngay góc đường, nơi giao nhau giữa 2 mặt tiền. Cậu thiếu gia bước xuống xe cùng với ba mẹ, trông rất phấn khởi:

- Vậy là tết này con có nơi tuyệt vời để mời bạn bè về đãi tiệc rồi. Nhưng ba mẹ có phiền không?

- Tất nhiên là không rồi! Đây là nhà của con mà Tài. Tuy nhiên phải đúng mực đấy nhé! - Mẹ cậu thiếu gia nhắc khéo.

Tài là tên của cậu thiếu gia. Vốn được ba mẹ bảo bọc, thương yêu từ nhỏ nên cậu có vẻ ỷ lại, coi thường những người bạn không cùng đẳng cấp với mình. Ba mẹ Tài do mải mê kiếm tiền nên ít quan tâm đến con. Mọi chuyện đều có quản gia và người giúp việc lo. Bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của ông bà và quản gia, “sống trong nhung lụa thì phải tận hưởng, lo gì” - Tài nghĩ thế.

Ngày đầu dọn về nhà mới, Tài đi vòng quanh khu biệt thự tham quan. Mặt tiền cổng chính ngôi nhà thật náo nhiệt, sầm uất vì khu thương mại, ăn uống nhộn nhịp. Tài bỗng khựng lại khi thấy một thằng bé đen nhẻm, nhỏ thó, gầy gò, ăn mặc không mấy lành lặn đang ngồi trước hàng rào nhà Tài. Tài nhanh chân tiến lại chỗ thằng bé ngồi với vẻ mặt hình sự:

- Ê nhóc, mày làm gì trước cổng nhà tao vậy?

Thoáng chút bối rối, nhưng rồi thằng bé vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhanh nhảu trả lời:

- Dạ... Em đang bán phong bao lì xì. Anh mua giúp em vài xấp nha!

- Ơ hay, mày tỉnh rụi nhỉ! Tao mới học lớp 9 thì mua bao lì xì làm gì? Mọi người lì xì cho tao thì có.

- Vậy anh...

- Tao nghĩ mày phải biết, trước ngôi nhà xinh đẹp này, không ai được bán bất kỳ thứ gì. Rõ chưa?

- Dạ rõ...

- Rõ thì mau dọn đi nơi khác mà bán, ngay lập tức!

Thằng nhóc vội thu những xấp bao lì xì vào túi nylon, xếp giá cây gọn gàng, buộc vào
chiếc xe đạp rồi nhanh chân chạy đi, không dám nhìn lại.

*

*      *

Hôm sau, khi đi qua bên hông nhà, nằm trên con đường khác, Tài thảng thốt khi lại thấy thằng nhóc:

- Ối, lại gặp mày. Tao đã nói rồi mà, mày không được lảng vảng trước nhà tao.

- Dạ, em đã dọn chỗ bán qua con đường khác rồi còn gì?

- Nhưng vẫn chưa ra khỏi khu vực nhà tao. Nhà tao nằm ngay góc đường, đến 2 mặt tiền, mày có hiểu không? Mà này, trông mày gian lắm, định lảng vảng trước nhà tao, giả bộ bán bao lì xì để rình mò trộm cắp à?

- Không, không bao giờ có chuyện đó, anh đừng nghĩ bậy. Em nghèo chứ em không xấu tính, tham lam.

- Vậy sao mày cứ canh ngay nhà tao mà không đi bán nơi khác?

- Tại anh mới dọn đến nên không biết đó thôi, em bán ở khu vực này từ hồi biệt thự của anh chưa cất. Khu này nhiều khách nhà giàu, lại hào phóng, nên em mới đậu xe bán tạm. Anh cho em bán qua cái tết này được không anh?

- Không được, đi chỗ khác mà mua với bán. Ai tin lời lẻo mép của mày. Mấy thằng đầu đường xó chợ... nghi ngờ lắm!

Nghe đến câu này, thằng nhỏ có vẻ bực mình, lớn tiếng:

- Anh không được nói em như vậy, em nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng.

- Lòng tự trọng của mày không đáng giá một xu, mau đi khuất mắt tao. Cũng may cho mày là con chó bẹc-giê chưa đưa về đây, nếu không là mày chạy bắn khói.

Thằng nhóc không nói thêm câu nào, lặng lẽ bỏ đi. Lần này nó không chạy xe mà dắt. Những câu xúc phạm của Tài làm nó không vui, nhói lòng.

*

*      *

Những ngày tiếp theo, Tài không thấy thằng nhóc xuất hiện. Tối 29 tết, Tài cùng gia đình và họ hàng tận hưởng một bữa tiệc ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng. 23 giờ, tiệc tàn. Tài được nhận
nhiều quà đắt tiền, kèm theo những phong bao lì xì “nặng tay”. Do quá mệt nên Tài đặt túi quà qua một bên rồi thiếp đi, quên cả đóng cửa sổ phòng ngủ. Đến khi nghe tiếng tri hô thất thanh “có trộm, có trộm”, Tài giật mình tỉnh giấc, chạy xuống nhà. Gã ăn trộm to xác định leo vào phòng Tài nhưng bị hàng xóm và dân phòng tóm gọn, giải lên công an phường. Nhìn thấy ba xoa đầu cảm ơn thằng nhóc, Tài giật mình:

- Là mày? Mày vẫn chưa đi sao mà còn ở đây? Mày đồng lõa với ông kia ăn trộm phải không?

Thằng nhóc lắc đầu ra hiệu không có. Ba Tài nói:

- Nhờ nó đi báo với dân phòng nên nhà mình mới không mất trộm đó. Bác dân phòng còn nói thằng nhóc này đã giúp công an bắt nhiều vụ trộm. Con đừng nghĩ oan cho em nó.

- Nhưng mấy ngày nay nó lảng vảng ở nhà mình. Sao đêm hôm nay nó biết có trộm mà xuất hiện?

- Ờ há! - ba Tài hơi ngạc nhiên. - Sao cháu lại xuất hiện đúng lúc vậy?

- Dạ... Cháu mồ côi, không có nhà cửa, trước đây sống ở gầm cầu, nhưng phức tạp quá nên xin về ở nhờ trong cái chòi ngay khu vườn bên hông nhà chú với mấy anh thợ hồ. Nhà chú xây xong, mấy anh thợ hồ dọn đi nhưng cái chòi chưa phá bỏ nên tối nào, cháu cũng lén leo rào vô ngủ. Cháu chỉ ngủ nhờ chứ không tham bất cứ thứ gì. Cháu buôn bán để sống qua ngày thôi.

- Thế cháu bán gì? - mẹ Tài hỏi.

- Trước đây cháu bán sing-gum, nhưng mấy hôm nay, cháu bán bao lì xì vì vào mùa tết.

- Làm sao tao có thể tin được những gì mày nói? - Tài nói xen vào.

- Em biết, một kẻ vô gia cư như em sẽ không ai tin. Đêm nay lạnh lắm, cô chú cho cháu xin ngủ ở cái chòi một đêm nữa được không, sáng mai cháu sẽ đi? Cháu hứa!

Thoáng chút tư lự, ba Tài gật đầu:

- Con xứng đáng được như vậy, cứ ở thoải mái, không cần dọn đi.

Tài làm dỗi, vội bỏ lên phòng nằm vì quyết định của ba. Tuy nhiên, cậu lại không ngủ được vì cứ nghĩ về thằng nhóc và bắt đầu động lòng trắc ẩn. Cái tính thiện trong cậu trỗi dậy: “Không phải ai vô gia cư cũng là người xấu. Thay vì đi trộm cắp, thằng nhóc lại chịu khó buôn bán để kiếm từng đồng. Nó biết lao động kiếm ra tiền chứ nào phải như mình trông chờ vào ba mẹ…”. Bất giác, Tài thấy ớn lạnh vì ngọn gió lùa qua cửa sổ. Nhìn về phía chòi tôn, Tài lo thằng bé cảm lạnh nên vội mang chiếc chăn, chiếu, áo len cho thằng bé: Mặc vào mau kẻo cảm lạnh. Còn chăn và chiếu mày lót xuống giường nằm cho êm.

Thằng nhóc đưa đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên hỏi: Vậy là anh không đuổi em đi hả?

- Ừ, tạm thời là vậy. Ngủ sớm đi, mai còn đi bán bao lì xì. À mà có cần người bán phụ không?

- Cần chứ! Mấy bữa nay khách mua nhiều lắm, em thối tiền lộn hoài.

- Vậy để tao phụ không công giúp mày.

*

*      *

Buổi sáng 30 tết, Tài thức dậy từ lúc tinh mơ, chạy vô chòi gọi thằng nhóc: Để tao mua một xấp mở hàng. May mắn lắm đấy!

Đoạn, Tài dúi bao lì xì vào túi áo nó, quay đi chỗ khác, thằng nhóc ngập ngừng vài giây, mắt đỏ hoe như muốn khóc: - Hồi nào tới giờ có ai lì xì cho em đâu...

Nó vội khoanh tay, cúi đầu cảm ơn Tài.

Hai đứa nhỏ lui cui dọn hàng ra trước cổng ngôi biệt thự trong cái lạnh cứa da cứa thịt. Dòng người xuống phố nô nức. Nụ cười hồn nhiên, tinh khôi của hai đứa trẻ phả vào trong gió khiến con phố tràn ngập mùa xuân. Xuân của tình người!./.

Nguyễn Thanh Vũ

Chia sẻ bài viết