Trong căn nhà tình nghĩa được xây dựng từ nhiều năm trước tại khu phố Nhơn Trị 1, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xê (87 tuổi) sống lặng lẽ với người cháu ruột.
Dù tuổi cao, sức yếu, mắt đã mờ, tóc đã bạc, những câu chuyện cũ có lúc nhớ, lúc quên nhưng khi nhắc đến người con trai duy nhất - liệt sĩ Hồ Văn Lớn, mẹ vẫn rưng rưng như ngày tiễn con đi theo tiếng gọi của non sông.

Sự quan tâm, động viên của thế hệ trẻ giúp Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xê (ngụ khu phố Nhơn Trị 1, phường Tân An) sống thêm vui, thêm khỏe
Mẹ Xê kể, vào những năm tháng ác liệt nhất của chiến trường biên giới Tây Nam, con trai mẹ lúc ấy vừa tròn 25 tuổi, đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Ngày tiễn con, mẹ nén lòng, dặn một điều: “Con nhớ cố gắng với những gì Tổ quốc kỳ vọng, có sống thì về với mẹ, có chết thì linh hồn con ở lại đất này”. Khi cuộc chiến kết thúc, ngày nào mẹ cũng ngóng trông rồi niềm hy vọng cứ lụi tàn theo năm tháng.
Ngày nhận tin con hy sinh, mẹ chết lặng... Từ đó đến nay, trong căn nhà nhỏ, mẹ sống với những ký ức về người con trai duy nhất.
Trên vách nhà, tấm bằng Tổ quốc ghi công được treo trang trọng. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi nhớ khôn nguôi của mẹ.
“Ngày đó, chiến tranh khốc liệt, tôi chấp nhận cho con đi kháng chiến là chấp nhận chịu mất mát. Đau lắm chứ nhưng đó là sự lựa chọn của con nên tôi tôn trọng. Giờ già rồi, sống đơn chiếc cũng buồn nhưng được các cháu ở địa phương quan tâm, thăm hỏi, vậy là đủ ấm lòng” - mẹ nói, mắt hướng về phía di ảnh người con.
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An Lê Trung Chiến cho biết: Thời gian qua, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Đoàn Thanh niên phường phối hợp Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thực hiện mô hình Người con hiếu thảo, tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trò chuyện với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bông và mẹ Võ Thị Xê. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Qua mỗi cuộc trò chuyện, đoàn viên, thanh niên được nghe kể về những năm tháng kháng chiến, sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội.
Trở lại vùng cách mạng xã Nhơn Ninh, chúng tôi gặp bà Võ Thị Cam (65 tuổi, ngụ ấp 915), con liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh. Năm 1964, khi chiến trường miền Nam vào giai đoạn ác liệt, trong lúc làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Chinh và người anh ruột hy sinh. Lúc ấy, bà Cam mới 2 tuổi, chưa kịp nhớ mặt cha. Hình ảnh người cha chỉ được khắc họa qua lời kể của mẹ và bà nội - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Phát.

Bà Võ Thị Cam (ngụ ấp 915, xã Nhơn Ninh) bên tấm bằng Tổ quốc ghi công của cha
Với bà Cam, bằng Tổ quốc ghi công của cha và bằng công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của bà nội là kỷ vật vô giá. "Mỗi dịp lễ, tết, chính quyền, đoàn thể xã đều đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù cha và bà nội tôi không còn nhưng chưa bao giờ bị lãng quên. Cảm ơn Nhà nước, cảm ơn chính quyền địa phương luôn nhớ đến công lao của gia đình tôi” - bà Cam bày tỏ.
Không chỉ là sự ghi nhận, tấm bằng Tổ quốc ghi công còn là lời nhắc nhớ về một quá khứ hào hùng và đầy mất mát. Ở địa phương, công tác tri ân các gia đình chính sách luôn được đặt lên hàng đầu với sự quan tâm sâu sát từ cấp ủy Đảng, chính quyền.
Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ninh Nguyễn Thị Trúc nhấn mạnh: “Những tấm bằng Tổ quốc ghi công là sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Chúng tôi luôn xem việc chăm lo cho gia đình chính sách là trách nhiệm và cũng là đạo lý”.

Chính quyền địa phương đến thăm, động viên và tặng quà cho bà Võ Thị Cam
Phía sau mỗi tấm bằng Tổ quốc ghi công là niềm tự hào của gia đình, dòng họ nhưng cũng là mất mát không gì bù đắp được. Các gia đình chính sách, người có công với cách mạng không đòi hỏi điều gì, chỉ mong sao sự hy sinh của người thân được ghi nhớ, trân trọng. Để hôm nay, khi nhìn vào tấm bằng, thế hệ trẻ hiểu rằng sự tự do, thống nhất hôm nay được đổi bằng máu xương của cha anh./.
Phía sau mỗi tấm bằng Tổ quốc ghi công là niềm tự hào của gia đình, dòng họ nhưng cũng là mất mát không gì bù đắp được. Các gia đình chính sách, người có công với cách mạng không đòi hỏi điều gì, chỉ mong sao sự hy sinh của người thân được ghi nhớ, trân trọng. Để hôm nay, khi nhìn vào tấm bằng, thế hệ trẻ hiểu rằng sự tự do, thống nhất hôm nay được đổi bằng máu xương của cha anh. |
Song Mây