Bài 2: “Linh hồn” Cách mạng Tháng Tám ở Nam Bộ
Trong bối cảnh Nam Bộ xa Trung ương, với kiến thức được đào tạo bài bản, với trí tuệ bẩm sinh, khả năng phân tích thực tiễn, đoán định xu hướng theo quy luật biện chứng, với ý chí kiên cường, khí phách mãnh liệt, thấm sâu truyền thống hào hùng của dân tộc, Trần Văn Giàu là người làm nên lịch sử trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám ở Nam Bộ mà theo ông vừa là “một diễn viên, một người dàn dựng của vở tuồng lịch sử bi hùng này”.

Di tích Nhà Tổng Thận (nay thuộc phường Long An) là chứng tích Cách mạng Tháng Tám tại tỉnh Tân An xưa
Thành lập Thanh niên Tiền phong - Một sáng tạo lớn
Trong 15 năm trước Cách mạng Tháng Tám, phong trào cách mạng bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, đặc biệt là ở Nam Kỳ. Ông Giàu nhiều lần bị bắt và trải qua 3 nhà tù (Khám Lớn Sài Gòn, nhà lao Côn Đảo, Tà Lài). Thế nhưng, ông cùng nhóm đồng chí của mình 2 lần tìm mọi cách để phục hồi tổ chức, xây dựng lại lực lượng. Với nghị lực phi thường, trí tuệ minh mẫn, ông đã cùng Xứ ủy lãnh đạo thành công Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Nam Bộ (tháng 8/1945).
Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (tháng 11/1940) bị thực dân Pháp đàn áp dữ dội, tổ chức Đảng và quần chúng ở các tỉnh Nam Kỳ bị tổn thất nặng nề. Việc phục hồi lực lượng cách mạng ở Nam Kỳ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Đảng bộ Nam Kỳ có sự phân hóa thành 2 cơ quan Xứ ủy, tuy cả 2 đều chung mục tiêu, lý tưởng nhưng trong hoạt động cũng có những điều không thống nhất.
Vào thời điểm Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp vào tháng 3/1945, ra bản chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, xác định phương hướng hành động của toàn Đảng, toàn dân trong cao trào kháng Nhật, cứu nước. Tuy nhiên, do ở xa Trung ương, điều kiện giao thông, liên lạc gặp nhiều khó khăn nên Đảng bộ Nam Kỳ khi đó không nhận được chỉ thị này.
Xứ ủy Nam Kỳ do Trần Văn Giàu làm Bí thư chủ trương: “Phải tìm một số hình thức tổ chức và hoạt động công khai - không nhất thiết phải là hợp pháp - hợp với ý đồ của ta, mang tính chất động viên chính trị cao, trước hết là cho thanh niên, động viên được hàng vạn, hàng chục vạn, hàng triệu người dân, đưa họ xuống đường theo khẩu hiệu cách mạng giải phóng dân tộc”.
Theo Phó Giáo sư (PGS), Tiến sĩ (TS) Phan Xuân Biên - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, một trong những dấu ấn đầy sáng tạo, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuẩn bị lực lượng tổng khởi nghĩa là việc Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu chỉ đạo thành lập Thanh niên Tiền phong. Tháng 5/1945, được sự phân công của Xứ ủy Nam Kỳ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thành lập và làm thủ lĩnh của tổ chức Thanh niên Tiền phong, sử dụng cờ Việt Minh nhưng thay đổi màu, nền vàng sao đỏ làm cờ và chọn bài Lên đàng làm bài hát chính thức của Thanh niên Tiền phong.

Bên trong di tích Nhà Tổng Thận
“Trước đây, đánh giá về lực lượng Thanh niên Tiền phong cũng có sự khác nhau và chưa chính xác, sát đúng. Sau này, Viện Lịch sử Đảng đã xác định rất rõ. Ta gọi đó là “xanh vỏ đỏ lòng”. Chúng ta thấy rằng ông Giàu có sự sáng tạo ở chỗ, nếu không có cờ thì họ sẽ đưa các lực lượng khác của họ vào... Và cờ như thế nào, nếu mình làm cờ đỏ sao vàng như Việt Minh thì sẽ bị lộ nhưng mà cờ vàng sao đỏ thì đổi lại cờ đỏ sao vàng thì không sao cả. Cho nên sau khi chuyển Thanh niên Tiền phong về Việt Minh thì đổi lại cờ. Sáng kiến này rất hay mà sau này, những kinh nghiệm trong Cách mạng Tháng Tám được nghiên cứu trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước” - PGS, TS Phan Xuân Biên nói.
Hòa nhịp vào cuộc Tổng khởi nghĩa
GS Trần Văn Giàu từng nói: “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân; riêng lực lượng của Đảng không làm nổi cách mạng; phải có sự tham gia, sự nổi dậy của hàng triệu đồng bào”. Và Cách mạng Tháng Tám là minh chứng đanh thép cho lời nói ấy.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Cường nói về dấu ấn Trần Văn Giàu trong Cách mạng Tháng Tám tại Nam Bộ
Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định có những điểm chung với cả nước, tiêu biểu là ở Hà Nội, Huế, đồng thời có nhiều đặc thù phản ánh bối cảnh, điều kiện xa Trung ương không nắm được sự chỉ đạo chung. Qua đó, phản ánh tính năng động, sáng tạo của Xứ ủy với người đứng đầu là Bí thư Trần Văn Giàu.
Dấu ấn sâu đậm của Trần Văn Giàu trong Cách mạng Tháng Tám là sự kiên quyết với trí tuệ sáng suốt của một thủ lĩnh cách mạng, khôn khéo, nhạy bén, đầy sáng tạo của một chiến lược gia. Trần Văn Giàu đã thấy được thời cơ “trăm năm có một ngày” nên đã cùng Thường vụ Xứ ủy lập Ủy ban Khởi nghĩa ngay tối 15/8 và triệu tập Hội nghị Xứ ủy để phát lệnh khởi nghĩa, chỉ định Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ.
PGS, TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho hay, ngày 20/8, được tin Hà Nội khởi nghĩa, ngay tối hôm đó, Hội nghị Chợ Đệm tái họp, mọi người phấn khởi, tưởng đâu sáng ngày thì xong, chiều 21/8 “bấm nút” khởi nghĩa. Nhưng các ý kiến của “phe không khởi nghĩa” tiếp tục phân tích, đặc biệt lo ngại đội quân Nhật. Lý luận chưa phân thắng bại, phải viện tới thực tiễn, nên thống nhất lấy Tân An (quê hương của Trần Văn Giàu) làm khởi nghĩa thí điểm. Bởi ông Giàu rất hiểu con người, vùng đất này và ngày 22/8, Tân An khởi nghĩa thành công. Từ thắng lợi tại Tân An, Xứ ủy quyết định ngày khởi nghĩa trên toàn Nam Kỳ, góp phần hòa nhịp vào cuộc Tổng khởi nghĩa chung của cả nước - chiến công đầu tiên lớn nhất của thế kỷ XX do Đảng ta lãnh đạo.

Địa điểm Hội nghị Xứ ủy họp bàn khởi nghĩa ngày 16 và 17/9/1945 ở Chợ Đệm
Trong điều kiện “trở lực” hết sức lớn như trên đã nói, vậy mà khi tiến hành khởi nghĩa lại rất nhanh gọn. Đây là một đặc điểm nổi bật của Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn và các tỉnh, thành Nam Bộ, mang đậm dấu ấn về trí tuệ, mưu lược và sự chỉ đạo đúng đắn của Xứ ủy Nam Kỳ với Bí thư Trần Văn Giàu. Trong điều kiện bị tổn thất nặng nề về lực lượng sau Nam Kỳ khởi nghĩa, Xứ ủy đã “tương kế tựu kế” nhanh chóng xây dựng “đội quân chính trị” bao gồm cả lực lượng công khai - Thanh niên Tiền phong cùng Thanh niên cứu quốc, công nhân cùng nông dân, các tầng lớp xã hội khác. Với trí tuệ và ý chí Trần Văn Giàu, với kinh nghiệm của người Sài Gòn lợi dụng công khai hợp pháp để hoạt động, trong một thời gian ngắn vài ba tháng, Thanh niên Tiền phong phát triển thành một đoàn thể thuộc cỡ lớn nhất.
PGS, TS Phan Xuân Biên phân tích, ngoài bản lĩnh, trí tuệ trong quyết định thời cơ, xây dựng lực lượng thì khởi nghĩa ở Sài Gòn - Nam Bộ được chỉ đạo “gần sát với khoa học và nghệ thuật khởi nghĩa của chủ nghĩa Mác-Lênin”, được các nhà sử học trong và ngoài nước đánh giá “khác” với các nơi khác ở chỗ “chiếm từ bên trong”, “tập trung hơn và có trật tự hơn”, “đồng loạt hơn” vì tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó là kết quả của “khả năng và ý chí” vốn là nội hàm cơ bản của bản lĩnh Trần Văn Giàu trong Cách mạng Tháng Tám.
Bản lĩnh, trí tuệ Trần Văn Giàu còn được thể hiện ngay trong buổi tổ chức “Lễ độc lập” tại Sài Gòn vào 14 giờ ở đại lộ Cộng Hòa (đại lộ Norodom, đường Lê Duẩn hiện nay.) sau nhà thờ Đức Bà. Do trục trặc kỹ thuật lúc bấy giờ, Sài Gòn không tiếp sóng được lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập từ Ba Đình, Hà Nội. Vì vậy, Bí thư Xứ ủy, kiêm Chủ tịch Lâm ủy Hành chính Nam Bộ Trần Văn Giàu lên khán đài, phát biểu với đông đảo đồng bào: “Việt Nam, từ một nước thuộc địa, đã trở thành một nước độc lập”,... ông kêu gọi đồng bào “cương quyết chống mọi sự xâm lăng” và hãy “sẵn sàng chiến đấu”. Đó chính là lời tuyên bố với công dân Sài Gòn - Nam Bộ: Nước ta là nước độc lập, là nước dân chủ, mọi người phải sẵn sàng bảo vệ nền độc lập đó, chống lại mọi sự xâm lăng.
Và bài học về sức dân, về vai trò của dân, về xây dựng chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì dân được Trần Văn Giàu thẩm thấu và trải nghiệm, được rút ra như một bài học lịch sử mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị..../.
(còn tiếp)
Thanh nga
Bài 3: Bản lĩnh và nhân cách