Thế này nhé, chồng nó rất hay lên chùa làm công quả, quét dọn giúp các sư thầy và thường giúp đỡ người khác, làm phúc.
Chồng nó không bao giờ ăn thịt chó, lý lẽ anh đưa ra là chó thông minh, rất gần gũi và luôn là bạn tốt với người như thế, sao lại ăn thịt nó, có chết đói anh cũng không ăn. Anh cũng không ghét bỏ hay bài xích gì những kẻ ăn thịt chó, vì xét ra đó là sở thích riêng của mỗi cá nhân, họ không giống mình đâu phải là họ sai…
Đi liên hoan mà mọi người đề cử món thịt chó, anh không có ý kiến, mà chỉ vui vẻ gọi riêng đĩa thịt gà, ngồi bình tĩnh chén.
Những con vật như lợn, bò, gà… nuôi để lấy thịt theo dạng công nghiệp thì chồng nó ăn, nhưng thường cũng hạn chế, anh hay hướng đến ăn chay, ăn rau cho nhẹ bụng và tâm thì tĩnh tại.
Chưa hết, đi ngủ mà gặp con muỗi nào sơ ý lọt vào trong màn, là anh ấy vén hết cả màn lên, xua, đuổi nó đi. Chồng nó còn dạy con: “Muỗi đi kiếm ăn, đừng đánh nó tội nghiệp. Để nó còn bay đi tìm mẹ kẻo mẹ nó mong”, nó nghe mà nổi gai ốc. Con ruồi, con ong bay vào nhà cũng thế, anh lùa ra bằng được chứ không giết. Kiến bò vào, chồng nó liền lấy tờ giấy trắng hớt hớt để nó bò lên đó, sau đó sẽ chạy ra thổi nhẹ cho kiến rơi xuống.
Thằng con nó mỗi lần nhìn thấy kiến là la lên thích thú: “Bố ơi, kiến, kiến, bố thả cho nó về với bố mẹ nó đi”. Hôm ấy, bạn chồng nó đến chơi cờ, mang theo đứa con chạc tuổi, hai đứa trẻ đang ngồi chơi lego thì thằng con nó phát hiện ra con kiến càng đang bò lổm ngổm, nó phấn khởi gào tướng lên: “Bố ơi, bố ơi”, cậu kia tưởng bạn sợ, liền tiến đến ra vẻ anh hùng giơ chân lên dẫm bép một cái, con nó đứng chết trân mất một lúc rồi òa lên khóc, mách: “Bố ơi, bạn giết con kiến rồi, khổ thân nó”. Nó ái ngại với khách nhưng không biết nói sao.
Có lần người quen biếu nhà nó một con gà, mà hai vợ chồng xảy ra khẩu chiến, vợ thì muốn mổ thịt con gà béo mẫm ấy ngay và luôn, bỏ tủ lạnh ăn dần, trong khi chồng thì khăng khăng không cho, rồi còn bảo con gà ấy sắp đẻ, giờ giết nó phải tội, “Để anh gửi ở chuồng nhà anh Huy cho nó có bạn”.
Nó tức tối: “Em thấy giết con gà thì có gì đâu mà anh làm quá lên thế”, chồng nó thản nhiên: “Sao lại không, giờ tự dưng có thằng kề dao vào cổ xin tí huyết thì em thấy thế nào? Gà cũng thế, nó cũng có trái tim, là sinh vật sống, biết sợ hãi, chưa kể không nên sát sinh ở trong nhà, mang nghiệp, mang tội đấy”.
Nó thở dài chịu thua, trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời vậy: “Thôi anh gửi gắm làm gì, phiền ra. Tốt nhất là kiếm cái lồng nuôi nó, bao giờ chết thì thịt vậy”. Nó tự an ủi mình, đến con vật yếu ớt anh còn cư xử quá nhân văn, nhân đạo, chẳng nỡ hại nữa là với những người xung quanh.
Và công bằng mà nói, chồng nó tốt tính, sống biết ý, ai ai cũng quý, nên thôi dù chồng khác người nó cũng vẫn yêu lắm. Vì nó nghĩ, nếu không thế chắc anh ấy cũng chẳng lấy nó đâu./.
TSL/Theo Dân Trí