Tiếng Việt | English

01/08/2025 - 07:00

Hạnh phúc bình dị của cựu chiến binh

Không khó khăn kiếm tìm, hạnh phúc của nhiều gia đình cựu chiến binh đến từ những điều rất bình dị. Đó là cùng chung chí hướng, thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau để cùng bồi đắp tình cảm, vun vén cho gia đình hòa thuận, hạnh phúc, con cái thành đạt.

Ông Lê Hoàng Nam và bà Lê Thị Dành (ngụ xã Mỹ Thạnh) tự hào mang trên mình các huân chương, huy chương, kỷ niệm chương, ghi dấu một thời kháng chiến 

Hạnh phúc từ những điều giản đơn

Gần 45 năm gắn bó keo sơn, ông Lê Hoàng Nam (bệnh binh, sinh năm 1950, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh) và vợ là bà Lê Thị Dành (thương binh, sinh năm 1957) hiểu và cảm thông cho nhau để xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Cảm mến nhau bởi cùng chung chí hướng, từng tham gia cách mạng nên hơn ai hết, ông bà càng trân trọng cuộc sống bình dị, hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất hằng ngày.

Ông Lê Hoàng Nam và vợ cùng làm việc nhà, không phân biệt việc của ai

14 tuổi, cậu bé Lê Hoàng Nam tham gia làm giao liên, sau đó làm hậu cần, trinh sát công binh, vệ binh,... Trải qua nhiều nhiệm vụ ở các đơn vị khác nhau nhưng ông Nam vẫn vẹn nguyên ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Ông Nam chia sẻ: “Ở tuổi 14 khi ấy còn nhỏ quá nên nói giác ngộ cách mạng thì chưa nhưng tinh thần yêu nước, căm thù giặc đã sục sôi.

Sau khi được giáo dục lý tưởng cách mạng thì giác ngộ và được tiếp thêm ý chí, động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Khi ấy, tôi xác định có thể hy sinh bất cứ lúc nào để bảo vệ Tổ quốc”.

Giống như chồng, bà Lê Thị Dành tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi với nhiệm vụ giao liên. 15 tuổi, bà bị bắt đi tù, ra tòa 3 lần nhưng do nhỏ tuổi, bà được trả tự do. Sau đó, bà tiếp tục hoạt động cách mạng với nhiệm vụ làm an ninh.

Được trui rèn ý chí, nghị lực từ nhỏ khi tham gia cách mạng nên khi đất nước thống nhất, ông bà không ngại khó, không ngại khổ, cố gắng làm việc để vươn lên trong cuộc sống. Có với nhau 5 người con (4 gái, 1 trai), dù thời điểm đó cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông bà vẫn cố gắng nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn để có kiến thức, nghề nghiệp ổn định, từ đó có cuộc sống tốt hơn. Trong đó, 3 người con của ông bà theo ngành Y, 1 người học ngành Xã hội học và 1 người theo ngành Công an. Bà Dành tâm sự: “Vợ chồng tôi không dạy con những điều lớn lao mà chỉ dạy con biết thế nào là điều hay, lẽ phải ở đời. Chúng tôi động viên các con cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để phát triển bản thân bởi kiến thức mới là “tài sản vô giá” mà cha mẹ muốn dành tặng cho các con”.

Trong những bữa cơm gia đình, các thành viên thường trò chuyện, thăm hỏi nhau để hiểu nhau hơn, từ đó thắt chặt “sợi dây” tình cảm gia đình. Đây cũng là dịp để ông bà lồng ghép dạy con qua những câu chuyện thực tế hay những kinh nghiệm được đúc kết từ thời gian khó, để con yêu thương, trân trọng hòa bình và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nhất là ghi nhớ công ơn của thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Giờ đây, khi các con trưởng thành, có cuộc sống riêng, trong căn nhà đơn sơ, ông bà có cuộc sống rất bình dị, ấm áp và hạnh phúc. Mỗi ngày, ông bà vẫn làm việc để có thu nhập ổn định, chăm lo cho gia đình. Công việc nhà vẫn vậy, ai rảnh thì người đó làm, không phân biệt. Việc lớn nhỏ trong nhà, ông bà đều bàn bạc, thảo luận để đưa ra quyết định. Mỗi dịp lễ, tết, cuối tuần, các con cháu trong gia đình quây quần bên nhau, kể nhau nghe những niềm vui trong cuộc sống. Với ông bà, chỉ những điều giản đơn đó đã là hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Xây dựng hạnh phúc từ sự tôn trọng

Vợ chồng cựu chiến binh Đinh Viết Phú - Nguyễn Thị Điển (ngụ xã Châu Thành)

“Đời người ngắn ngủi lắm thế nên hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh những người thân yêu và dành cho họ những điều tốt đẹp nhất” - đó là chia sẻ của vợ chồng cựu chiến binh Đinh Viết Phú (sinh năm 1949) và Nguyễn Thị Điển (sinh năm 1951, cùng ngụ ấp Tam Hạp, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Dù cưới nhau hơn nửa thế kỷ nhưng ông bà vẫn thương yêu nhau như ngày đầu mới gặp.

Ông Phú cho biết, tháng 4/1969, ông lên đường nhập ngũ tại Tiểu đoàn 12 thuộc Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng). Trong một lần về thăm nhà ở thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), ông đến thăm nhà người quen thì được biết con gái của họ - bà Nguyễn Thị Điển cũng đi bộ đội, phục vụ cách mạng, kháng Mỹ, cứu nước.

Cảm mến trước tinh thần dũng cảm, cống hiến sức mình cho Tổ quốc của bà Điển, ông hỏi xin địa chỉ đơn vị của bà để lên thăm. Chính từ những lần gặp gỡ vội vã ở đơn vị của bà Điển cùng vài lá thư tay thay cho lời muốn nói đã bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu chân thành giữa 2 người. “Mỗi lá thư đến và đi, chúng tôi xem nó như những lời động viên, nhắc nhở bản thân cùng vượt qua gian khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ” - ông Phú nói.

Sau khi bà Điển xin phục viên trở về nhà, năm 1973, ông bà quyết định nên duyên vợ chồng. Ba người con (2 trai, 1 gái) lần lượt ra đời, mang lại niềm vui và tiếng cười cho tổ ấm nhỏ.

Năm 1976, ông Phú chuyển công tác vào Công an Nhân dân vũ trang Tây Ninh (sau này là Bộ đội Biên phòng Tây Ninh). Ở quê nhà, một mình bà vừa chăm sóc, nuôi dạy các con, vừa quán xuyến việc gia đình. “Là vợ bộ đội ngoài trách nhiệm, thiên chức của người vợ còn phải gánh thêm vai trò của người chồng. Vất vả lắm! Nhưng tôi tự động viên bản thân phải cố gắng, mạnh mẽ để chồng yên tâm công tác” - bà Điển bộc bạch.

Thấu hiểu được nỗi vất vả của vợ nên mỗi lần nghỉ phép, như để bù đắp cho vợ, ông Phú chủ động làm hết mọi việc, từ quét dọn nhà cửa đến nấu cơm, dạy các con học. Đến năm 1987, sau khi ổn định nơi công tác, ông Phú đón cả gia đình vào Tây Ninh lập nghiệp. Cuộc sống những ngày đầu dẫu còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng ông vẫn tần tảo làm việc, cố gắng nuôi các con ăn học đến nơi, đến chốn.

Không khí gia đình lúc nào cũng hòa thuận, ấm êm. Hiện 3 người con của ông bà đều đã trưởng thành, lập gia đình và có việc làm ổn định. “Đến giờ, vợ chồng tôi cảm thấy quá hạnh phúc và may mắn khi các con, các cháu đều hiếu thảo và có cuộc sống tốt” - ông Phú nói.

Hiện tại, dù ông đã nghỉ hưu nhưng ông bà vẫn cố gắng dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương, nhất là các hoạt động của cựu chiến binh. “Bây giờ, không còn gánh nặng mưu sinh nên vợ chồng tôi dành nhiều thời gian cho nhau, đi đâu cũng có nhau, vậy là vui lắm rồi!” - ông Phú bày tỏ.

Chia sẻ về cách gìn giữ nếp nhà, xây dựng hạnh phúc bền vững, bà Điển nói: “Ông bà mình thường nói "chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê". Vợ chồng tôi cũng vậy, luôn tôn trọng nhau, chia sẻ các công việc và cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc các con, cha mẹ phải làm gương để các con học tập”.

Chị Đinh Thị Hồng Nhiên - con gái thứ hai của vợ chồng ông Phú, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về ba mẹ. Ông bà là tấm gương về sự nỗ lực và rèn luyện để con cháu noi theo. Kế thừa nền nếp của gia đình, tôi cũng học ba mẹ, sống có trách nhiệm, biết quan tâm người khác”.

Hạnh phúc của các gia đình cựu chiến binh không đến từ những điều lớn lao mà được vun đắp từ sự cảm thông, tôn trọng, yêu thương nhau qua năm tháng./.

An Nhiên - Đào Như

Chia sẻ bài viết