Con sẽ bắt đầu từ một anh Ba
Rời bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước
Hay từ những gói thức ăn thừa nơi nước Anh những ngày làm phụ bếp
Mang về cho người ăn xin nghèo khổ ở ven đường.
Từ cốt cách vĩ nhân tỏa sáng giữa đời thường
Hay từ bát cơm thương đồng bào mà độn ngô độn sắn
Từ đôi tất của vị lãnh tụ cũ mèm lủng rách
Từ giường mây chiếu cói hay chiếc gối vải đơn.
Từ bộ kaki bạc màu hay áo vải nâu sờn
Đôi dép cao su đứt quai vá víu
Từ bữa cơm có cà dầm tương có mùi rau đay dìu dịu
Bát canh cua đồng thấm đậm tình quê.
Đạo đức của người gần ta như đụn khói chiều về
Chạng vạng bếp quê thơm mùi khoai luộc
Câu hát dấu chân người đi tìm đường cứu nước
Em học sinh hát cả lớp rưng rưng
Học đạo đức của Người vì dân tộc quên thân
Không phải trên lý luận suông giáo điều máy móc
Mà từ bác nông dân chuyên cần làm ra hạt thóc
Thầy giáo thị thành, xung phong về gieo con chữ vùng sâu
Từ anh cán bộ sạch thanh liêm chính đi đầu
Anh trưởng ấp dựng tình thương cho dân nghèo trên mái lá
Từ cô kỹ sư lội đồng trưa hối hả
Gót đóng phèn nụ môi cười thơm hương mạ non tươi.
Tư tưởng đạo đức của Người
Sáng hồn dân tộc rạng ngời năm châu
Bình dân áo vải dép râu
Mà lung linh một sắc màu vĩ nhân./.
Trần Ngọc Hòa