- Anh ấy sáng nay vào chở em đi làm, lại đứng trước cửa chờ từ sớm mà em vẫn ngủ quên.
Em trong trẻo khoe về người ấy ngay khi bước vào tiệm, cũng phải thôi, vì lúc ấy trong tiệm chỉ vỏn vẹn có hai chúng tôi, các nhân viên khác còn chưa đến. Em như một đứa trẻ khoe về tình yêu mới chớm nở của mình, còn tôi một tay vẫn nhào bột nặn bánh, miệng vẫn nhẹ nhàng:
- Cô mang cái tạp dề vào giùm tôi, đến khổ với một đứa trẻ mới biết yêu.
Em vừa tròn hai mươi, trong khi tôi đã bước vào ngưỡng ba mươi cách đây vài hôm.
Chúng tôi dường như có sự tương quan của hai người lớn và nhỏ tuổi nhất trong tiệm, nhưng cũng không hiểu sao bằng một sự thấu hiểu nào đó vô tình lại trở thành chị em tốt của nhau. Sự e dè trước mọi thứ của em, một cô gái mới lớn nghỉ học để kiếm tiền lo cho gia đình và một người phụ nữ trưởng thành có chút già dặn với cuộc đời đã nếm trải đủ dư vị cuộc sống tạo thành một mối gắn kết lạ kỳ. Tôi tìm thấy ở em sự trong trẻo mà mình đã đánh mất đi, còn em nhận từ tôi những bài học mà mỗi khi rút ra, em đều “ồ” lên đầy kinh ngạc.
Chúng tôi gặp nhau tại tiệm bánh này non hai năm về trước. Tiệm rất đông nhân viên nhưng rồi theo một định mệnh nào đó, chúng tôi đã tìm thấy sự thân thiết và cùng nhau gắn bó với căn tiệm nhỏ giữa thành phố xa hoa này. Mỗi không gian đều là một xã hội thu nhỏ, và cuộc sống này vốn phức tạp, tôi lại là con một, dù ban đầu chỉ là đồng nghiệp nhưng qua thời gian, không hiểu sao tôi lại xem em như em gái nhỏ của mình. Vì là cửa hàng trưởng nên dần dần tôi cũng dạy em hết bí quyết làm bánh, lại từ từ đào tạo em thành thợ lành nghề của tiệm. Phải nói em rất vụng về so với một nghề đòi hỏi kỹ năng như nghề làm bánh, nhào bột thì không chắc tay, nêm nếm đường, muối đều dư và tạo hình thì không đẹp. Nhưng ở em có một sự kiên trì và tấm lòng hiếu khách, đó là điều mà những người thợ ở đây đã lãng quên.
- Dạ, ông có thể lấy cái bánh này ạ, bánh nhỏ hơn nhưng nếu nhà chỉ có hai ông bà thì đây là vừa đủ.
- Dạ, bánh này bên tiệm em để tầm hai ngày rồi, bánh mới anh để tầm ba ngày được, còn bánh này thì chỉ để mai nữa thôi ạ!
Cũng nhiều lần, tôi thấy sự nhiệt tình của em đã gặp phải sự càm ràm từ những người thợ khác, đơn giản vì đây là một căn tiệm và nó cũng phải kinh doanh. Chiếc bánh mà em tư vấn ngày mai không sử dụng sẽ hư kia, nếu em nói dối thêm một chút thì có lẽ nó đã được bán, bởi thường thì bánh ba ngày không ăn sẽ bị bỏ vì lên mốc.
- Biết là em nhiệt tình với khách hàng, nhưng đôi khi mình cũng cần phải bán được bánh, em hiểu chứ?
Sự nhiệt thành của em làm tôi lãng quên đi nhiều thứ, một người phụ nữ cô độc tuổi ba mươi bôn ba nơi phố thị, lúc nào cũng tự lo cho bản thân mình, đột nhiên xuất hiện em, một điều gì đó đã đánh mất làm tôi phải lo toan. Em hầu như nghe theo tôi mọi thứ, cũng thường thán phục tôi theo kiểu những điều tôi làm bình thường hàng ngày nhưng vì em làm không được nên nó thành điều gì đó quá tuyệt vời đối với em. Chúng tôi thậm chí còn ở chung phòng trọ và em nghe hầu hết mọi lời khuyên bảo của tôi từ công việc lẫn trong cuộc sống. Có thể nói, tuy chỉ hai năm nhưng tôi gần như là người dạy em cách trưởng thành. Vì dù hai năm, bằng một phép màu nào đó, em vẫn giữ được sự thơ ngây của mình.
Và rồi năm ấy, tháng tư đến, người ta hay bảo tháng tư là tháng của những lời nói dối. Cũng chẳng hiểu vì sao chỉ vì một ngày Cá tháng tư mà cả tháng trời mang trên mình một lời nhận xét lạ lùng đến vậy. Tháng tư, em gặp người trong mộng của mình, hơn em những hai mươi tuổi, còn lớn hơn cả tôi. Nhưng trong khi bất cứ chuyện gì tôi có thể khuyên em thì dường như tình yêu đã làm mọi lời khuyên của tôi trở nên lu mờ tất thảy. Vì lo cho em và vì ranh giới tuổi tác quá lớn, tôi trước tiên không ủng hộ mối tình này. Sau một thời gian gặp vài lần, tôi thấy ở người đàn ông ấy có ham muốn trói buộc em khá nhiều vì anh ta đã qua ngưỡng bốn mươi, còn em mới độ hai mươi xuân thì. Chưa đầy tháng yêu đã muốn cưới. Em dường như một nàng công chúa ngả mình vào những mật ngọt mà chàng hoàng tử đưa ra.
- Anh ấy mua quà tặng em mỗi tuần, luôn lắng nghe mọi câu chuyện của em.
- Hôm nay tụi em đi nhà hàng sang trong phố…
Những ngày đầu khi tôi vẫn cố khuyên em nên giữ khoảng cách vì em hãy còn rất trẻ thì qua những ngày sau, đột nhiên tôi cảm thấy em đã sa đà vào tình yêu ấy mất rồi. Tôi không còn thẳng thắn với em nữa mà để em tự trưởng thành. Và em bắt đầu nói dối tôi, về những cuộc hẹn, những lần ra ngoài, qua đêm ở nơi khác với đủ lý do. Vì tôi hiểu em vẫn muốn một người chị yêu thương, dạy bảo và vẫn cần một người yêu. Em luôn cố nói với tôi người đó tốt như thế nào, còn tôi thì đã dần dần rời xa em, chỉ vì những lời nói dối mà đôi khi đánh mất đi một mối quan hệ, nhất là dành cho người yêu thương, lo lắng cho mình.
Ba tháng sau, em cưới. Thêm tháng nữa, em ly hôn. Anh ta ngoại tình với một cô gái trẻ hơn cả lứa tuổi hai mươi của em, đủ để em có thêm bài học sâu sắc khi chưa tìm hiểu kỹ đã lỡ tin người, có điều, đây không phải bài học mà tôi dạy. Sau khi em kết hôn, tôi cũng chuyển công tác qua một chi nhánh khác và không còn liên lạc với em nữa, tin em ly hôn tôi cũng chỉ được nghe lại từ đồng nghiệp cũ. Tháng tư ấy, tháng nói dối, của người đàn ông, của em và của cả tôi, khi nghĩ rằng em sẽ yên ổn nên dối gạt bản thân mình chúc phúc cho em./.
Lê Hứa Huyền Trân